Cảm giác 17 #Tâm sự 


Thật ra đây là tâm sự về 17 chứ chẳng hề liên quan một chút gì đến độ tuổi của tôi cả. 16 xanh mơn mởn thế mà.

Tôi tự nhận bản thân mình rất cả thèm chóng chán. Tôi có thể dễ dàng yêu thích người này rồi lại sa đoạ vào người kia trong chốc lát. Thế nhưng con người tôi trước nay chưa từng buông bỏ bất kì điều gì. Giống như lúc trước, bản thân chỉ muốn bình bình an an mà làm một con fan lai dở người dở nết, thế mà dòng đời xui đẩy lại trở thành writer, vượt trăm ngàn khó khăn lại tiến lên con đường translator và bây giờ có thể cân cả một sub team. Điều tôi muốn làm có rất nhiều, tôi luôn muốn khiến bản thân mình thật hạnh phúc vì tôi nghĩ nếu chỉ ngồi trông chờ ai đó mang đến niềm vui thì có lẽ cả đời này tôi cũng không có được gì. Tôi đã từng muốn từ bỏ, không yêu thương, không viết lách, không vẽ vời. Dành hết thời gian, chuyên tâm học hành để có thể làm điều mình mong ước nhưng chắc có lẽ tình yêu dành cho họ đã ăn sâu vào máu. Tuy tôi dễ thích thứ này thứ nọ nhưng một khi đã xác định là mình thích thì tôi chưa từng có ý niệm từ bỏ. Có một số bạn có lẽ đã biết tôi từ bên wattpad, lúc trước tôi chỉ than với thở về văn phong mà không chịu cố gắng rồi lại cứ xoá truyện, dừng truyện. Nhiều lúc mệt mỏi thật đấy nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục cho ra tác phẩm mới. Đôi lúc tôi cũng điên lắm mới có những ý tưởng táo bạo để triển khai nó thành fanfic. Kế đến lại đua đòi làm translator, tuy biết bản thân dịch dở tệ ra nhưng chính là quá nhớ nhung nên vẫn cố cầm cự. Hiện tại chắc mọi người cũng biết tôi đang yêu thích KNK cùng ASTRO, trước đó tôi có chèo cùng UP10TION thế nhưng từ khi hai nhóm này xuất hiện, tình cảm tôi dành cho Lên 10 phải san sẻ ra, tuy vậy tôi không hề bỏ, bởi vì một khi tôi đã thích thì tôi sẽ thích đến cùng. Cho nên các bạn đừng lo rằng tôi bỏ rơi hay từ bỏ bất kì một nhóm nào cả, chỉ là do bản thân tham lam đã dung nạp quá nhiều nên trong một lúc không thể xoay sở kịp mà thôi.

 

Nói đến chủ đề chính, SEVENTEEN.

Tôi nghĩ chắc nhiều bạn cũng ít nhiều biết đến và yêu thích họ đi? Thật ra tôi không phải fan của 17, nói đúng hơn hiện tại đang cố gắng trở thành fan nhưng mà sao khó quá :))) Tôi cả thèm chóng chán là thế nhưng phải có thứ gì đó khiến tôi thích thì bản thân mới có thể dành ít tình cảm lại cho thứ cũ nhưng…17 không hề mang lại cảm giác đó cho tôi. Tôi yêu Choi Minki, tôi thần tượng Baekho và tôi căm ghét Pledis. Tôi cảm thấy bản thân sẽ cực kì có lỗi nếu mình stan 17. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà tôi ngại xem tin tức về 17. Trước nay cũng biết chút ít, dạo này thì bạn bè kêu gọi hãy stan cùng nhưng chính là tôi vẫn chưa tìm ra được lý do nào để đặt tình cảm của mình vào họ cả. 17, một con số đẹp, gồm 13+3+1 mà tạo thành, ý nghĩa đấy chứ nhưng tôi chính là không thể hiểu được tại sao lại phải là họ. Tuy biết là không nên mang tư thù cá nhân nhưng tôi cảm thấy tiếc cho những người mà tôi vốn luôn yêu quý. Tôi không có một lý do nào để stan 17 cả, dù cho đã hỏi bản thân rất nhiều nhưng kết quả chẳng có gì ngoài “bạn bè bảo mình nên stan”. Thật lòng mà nói tôi rất thích Mansae, tôi còn dự định sẽ tập nhảy nó nữa mà, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tôi có thể đứng chung nhà cùng các bạn.

Cho nên, 17 à, nếu có thể, hãy làm sao để tôi dụng tâm mà yêu mến các cậu như Oh Heejun và Moon Bin đi nào. Cho tôi một lý do để tôi không cảm thấy thương tiếc cho NU’EST và cho tôi một lý do để hoàn toàn có thể chìm đắm vào các cậu đi.

2 thoughts on “Cảm giác 17 #Tâm sự 

  1. Pingback: Tâm sự của kẻ dở hơi. | ☼ Ocean ☼

  2. Pingback: Tâm sự của kẻ dở hơi. | ☼ Ocean ☼

Leave a comment