A Weasley Sweater (Dron)


Tựa: A Weasley Sweater

Tác giả: i like cheese

Người dịch: SkylerSutcliff.

Bản gốc + Bản dịch: Đã hoàn.

Tag: fluff, romance, cute, Harry Potter fandom!, Ron Weasley x Draco Malfoy, Dron, Rom, trans.

Sum: Khi Ron tự tay đan tặng bạn áo len đặc trưng của gia tộc Weasley, bạn vui chứ?

Vài lời: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu trừ nơi này.23293ed7eafb54eec5a99a746a5faaf1

Cây kim đan len làm tay anh đau và tự thề với lòng sẽ không bao giờ chửi thề về những thứ mẹ làm cho nữa. Anh ước mình biết được bí quyết của bà, thật thì có thần chú ‘đan len nhanh’ đó và anh có thể dễ dàng niệm nhưng chốt lại anh vẫn muốn tự mình hoàn thành cái áo này. Đây là cách duy nhất để anh có được thứ mình muốn.

 

Bằng cách nào đó, cái áo hoàn thành. Anh nhìn thành quả của mình, tuy có chút không cân đối và cẩu thả nhưng cuối cùng nó cũng xong. Mỉm cười rồi gói cái áo lại và gửi đi cùng chú lợn con. Anh nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt khi người kia nhận được món quà, anh hy vọng cậu sẽ hiểu.

 

Buổi sáng Giáng sinh vẫn chỉ có anh và Harry như thường lệ. Hermione đã trở về cùng bố mẹ và có lẽ họ đang thưởng thức những món ăn không đường cùng kinh doanh kem đánh răng. Harry lại một lần nữa bị sốc khi nhìn thấy những món quà dưới cây thông, bao gồm cả của Ron. Đó là bánh kẹo các loại và một quyển tiểu thuyết phù thủy về những điều bí ẩn, Ron đã đọc phần giới thiệu phía sau và ngay lập tức nghĩ đến Harry.

 

Mẹ Ron gửi đến cho anh một chiếc áo len, nó có chữ ‘R’ phía trên và anh lập tức mặc vào, cảm nhận được độ ấm từ nó truyền đến. Anh nhìn vào gương, thầm đánh giá, nó có vẻ không vừa người và khá xấu. Bà Molly cũng gửi thêm một số đồ ăn vặt và Ron chỉ muốn lập tức ngấu nghiến chúng nhưng Harry lên tiếng, kéo cả hai đi ăn sáng. Rồi giấy gói màu bạc óng ánh thu hút ánh nhìn của anh, món quà nằm dưới tận cùng.

 

Ron cẩn thận mở ra, giữ cho giấy gói gọn gàng hết mức có thể. Bên trong là một quyển sách về Chudley Cannon, một món quà nhàm chán từ người anh yêu. Đọc lá thư – những con chữ rồng bay phượng múa cũng nhàm chán không cảm xúc như món quà. Ngón tay anh lướt khắp mỗi inch của bìa sách, hy vọng tìm được thứ gì đó mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng, anh quăng nó lên đầu giường, rời đi theo hương thơm bữa sáng.

 

“Trang trí vẫn đẹp như thế” Harry nhận xét, bước đến cạnh tên bạn thân. Tâm trí Ron lại ở một nơi khác, suy nghĩ về việc mình đã đặt bao nhiêu tình cảm cho món quà, bao nhiêu sự nâng niu ngay cả khi nó không hoàn hảo.

 

“Weasley” giọng Draco vang lên từ phía sau. Cả hai xoay lại và đối mặt họ là tên Draco-mặt-đỏ-chót-Malfoy (điều mà chưa bao giờ xảy ra với rồng nhỏ cả), cố gắng điểu chỉnh nhịp thở của mình.

 

“Sao thế?” Ron hỏi, kiềm chế tiếng lòng thôi thúc anh chạy đến và hôn cậu. Hai má cậu đỏ rực vì ngượng và mái tóc rối bù nhưng trong mắt anh cậu vẫn hoàn hảo. “Harry, bồ đi trước, mình đuổi theo sau.” Anh nói khiến Harry thận trọng nhìn tên tóc vàng nhưng rồi quyết định nghe theo lời bạn mình, đi vào sảnh lớn một mình.

 

“Cậu làm tặng tôi một cái áo len” Draco khó thở nói.

 

“Đúng thế” Ron trả lời, cảm thấy có chút khó xử. Anh không biết mình nên làm gì hay nói gì. Anh chỉ đứng cách cậu một vài bước và nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy.

“Một áo len Weasley” Cậu lại nói.

 

“Và em tặng tôi một quyển sách” Ron đáp giận dữ khiến Draco bối rối.

 

“Tôi…Cậu nhìn vào bên trong chưa?” Draco kéo kéo tay áo hỏi. Cậu đang mặc cái áo len và có lẽ Harry đã không nhận ra. Nó là một cái áo màu xanh đậm phù hợp với màu sắc Slytherin với một chữ ‘D’ màu bạc được thêu phía trước. Chữ ‘D’ đó đã ngốn của Ron hàng giờ để hoàn thành nhưng nó vẫn tuyệt.

 

“Vẫn chưa..” Anh vẫn cảm thấy khó xử.

 

“Vậy, lát nữa hãy đọc nó, được chứ?” Draco nói và rồi cậu tiến đến hôn nhẹ lên môi Ron sau đó bước vào sảnh lớn, vẫn mặc áo len Weasley.

 

Có rất ít người đến ăn sáng và cụ Dumbledore mỉm cười với Ron khi anh bước vào. Draco ngồi cạnh một tên chung Nhà huyên thuyên về Quidditch. Harry nhìn thấy chữ ‘D’ trên ngực Draco và Ron tiến đến ngồi cạnh Harry, lo lắng mỉm cười và tự lấy cho mình một đĩa bánh quế.

 

“Tại sao Draco lại có áo len Weasley?” Harry hỏi sau bữa sáng. Ron vội vàng muốn xem thử quyển sách nhưng hiển nhiên anh đang được Harry thẩm vấn trong phòng sinh hoạt chung trước ngọn lửa ấm áp.

 

“Mình nghĩ mình yêu em ấy” Ron nói khẽ, không chắc chắn. Những lời này anh còn chưa nói với Draco thì làm sao có thể nói cho Harry chứ? “Mình đan áo tặng em ấy” anh thêm vào.

 

“Nhưng tại sao?”

 

“Tại sao bồ muốn biết?” Ron hỏi rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ của hai người để lại Harry với những suy nghĩ hỗn loạn.

 

Nhiệt độ lạnh lẽo từ quyển sách truyền đến ngón tay, anh mở nó ra. Anh nhìn thấy quá khứ của Tầm thủ Chudley xuất hiện thông qua đầu đũa phép. Anh lật sang trang, không có gì, tiếp tục lật, vẫn chẳng có gì và rồi trên trang cuối cùng hiện lên dòng chữ ‘I Love You’ cùng cái nháy mắt đáng yêu của Draco. Anh mỉm cười. Anh biết áo len của mình là món quà hoản hảo nhưng cái này cũng khá tốt.

 

Draco đứng chờ bên ngoài, mặc tuyết rơi phủ trắng mái tóc. Câu mặc cái áo len ấm áp có mùi như Weasley của riêng mình. Cậu đang bận bịu cầu mong tên Weasley kia sẽ không đi ra để cười nhạo mình và nếu thật sự có, cậu sẽ lớn tiếng nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Anh chắc chắn sẽ không thể nào yêu một người như cậu được. Đúng thế, đó là những gì cậu muốn nói với Weasley nếu anh không đáp lại tình cảm của mình.

 

Cậu khép đôi mi, và khi mở mắt ra, Ron xuất hiện trước tầm mắt cậu. Trên người anh là cái áo lên Weasley có chữ ‘R’ và run rẩy dưới khí trời.

 

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s