Waiting (Chương 1.1)


Chương 1: Thì…

 1.1

.

Sungjoo bước ra ngoài để tìm chiếc xe vận chuyển đỗ ở ngôi nhà cạnh bên cậu. Như bao đứa trẻ khác, sự tò mò khiến cậu bước đến chiếc xe, nhìn xem có ai ở đấy không. Ngay khi cậu gần đến bỗng một chiếc ô tô dừng ngay trước nhà. Sungjoo dừng lại cạnh rìa lối xe chạy, thắc mắc không biết ai sẽ là hàng xóm mới của mình.

Bước ra khỏi xe là một người phụ nữ, trông bà khá trẻ và đẹp. Bà mỉm cười dịu dàng, đi về phía sau mở cửa cho một cậu bé tóc vàng. Sungjoo nghiêng đầu quan sát đứa nhỏ kia, em ấy chắc không thể lớn hơn mình được, có lẽ nhỏ hơn vài năm cũng nên. Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi cậu bé kia quay mặt đi. Sungjoo tiếp tục nhìn đăm đăm cho đến khi cậu nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của mẹ mình, quay đầu lại, Sungjoo thấy bà chạy vội khỏi nhà với nụ cười trên môi.

Sungjoo nhìn bà hào hứng chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ kia, lia mắt nhìn sang cậu bé tóc vàng, đứa nhỏ cũng bối rối như cậu. Cậu thấy mẹ mình cười và nói về việc “đã lâu như vậy rồi, cậu nhìn tuyết quá” và “Trời ạ! Thằng bé lớn chừng này rồi à!” một lúc lâu. Rồi Sungjoo thấy được một tia sợ sệt trong ánh mắt của đứa nhỏ kia khi mẹ cậu ra hiệu cho mình đến gần. Mẹ gọi thì không thể không nghe nên cậu đành bước qua. Với mỗi bước đi, cậu càng đến gần thì đứa nhỏ kia càng lui về trốn sau lưng người phụ nữ đó.

“Đây là Sungjoo, nó chỉ lớn hơn Yibo ba tuổi thôi.” Bà mỉm cười khi Sungjoo đi đến. Cậu đứng cạnh mẹ, hướng đứa nhỏ kia mỉm cười.

“À, vậy Sungjoo mười tuổi rồi sao. Còn đây là Yibo, thằng bé không dễ tiếp xúc với người khác, xin lỗi vì điều đó.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. “Yibo, con có muốn chào hỏi Sungjoo không?” Bà nhìn xuống con trai mình.

Cậu bé tóc vàng tiến lên phía trước, nhìn chẳm chằm hai người xa lạ kia. Cậu không nói gì cả và nhìn có chút buồn bực. Sungjoo mỉm cười, đứa nhỏ đó chỉ đang ngượng ngùng, phải không?

“Rất vui được gặp em Yibo! Em có thích chơi game không?” Sungjoo nhìn thấy chiếc PSP gần như rơi khỏi túi quần của đứa nhỏ kia. Yibo do dự gật đầu, đẩy chiếc PSP vào lại cho an toàn.

“Đi nào Yibo! Anh có nhiều máy game trong phòng lắm!” Sungjoo đưa tay về phía Yibo nhưng cậu không nắm lấy. Sungjoo chờ một chút nhưng rồi tiến lên nắm tay cậu, kéo vào nhà mình và lên phòng. Yibo muốn nói cho Sungjoo mình còn phải lấy vài món đồ nhưng Sungjoo không thèm nghe.

***

“YIBOOOOOO” Giọng nói của Sungjoo vang rõ qua tai nghe, cậu chắc chắn nếu thính lực của bản thân có vấn đề thì mọi sự tình đều do anh mà ra. Ngó lơ, cậu tiếp tục bấm hàng tá phím trên bàn phím và di chuyển chuột trên màn hình. “GOOO GOOO!” Giọng của Sungjoo vọng trong đầu cậu. Cuối cùng, âm thanh thua cuộc ảo não của cả đội vang vào tai hai người bọn họ. Yibo khẽ nhăn mặt với phản ứng ồn ào thái quá của Sungjoo. Cậu tháo tai nghe ra, đặt nó xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế mà thất vọng cào tóc, đây là mất mát thứ hai của họ trong sáng nay rồi.

Sungjoo tức tưởi la hét và cậu nghĩ, sẽ an toàn hơn nếu đeo tai nghe vào. “Chuyện quái gì đấy hả? Em có được nó rồi còn gì.”

“Em có lẽ sẽ tập trung hơn nếu anh không la hét vào tai em.” Cậu càu nhàu.

“Anh vẫn luôn hét vào tai em mà.” Anh trả lời như đó là chuyện thường tình. Yibo đảo mắt với câu trả lời có lệ đó. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi bọn họ thua cuộc, Sungjoo luôn đổ lỗi cho Yibo vì làm gì đó sai, Yibo luôn cãi lại rằng do Sungjoo cứ mãi la hét và Sungjoo sẽ luôn dùng câu “Anh luôn hét” làm cái cớ.

“YIBO CON BẢO SUNGJOO LO CHUẨN BỊ ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG ĐI.” Dù cách lớp tai nghe nhưng cậu vẫn nghe được tiếng gọi của mẹ mình.

“Sẵn sàng để đi học chưa đấy? Mẹ em bảo anh nên chuẩn bị đi kìa.” Yibo hỏi anh, lia mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn dư năm phút.

“Mẹ em thật tốt! Vẫn luôn quan tâm anh như vậy.” Sungjoo thì thầm từ bên kia. Yibo cật lực kiềm chế cái ham muốn nói cho Sungjoo về việc mẹ cậu chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước và bà biết rằng anh sẽ chỉ nghe lời gia đình Yibo nếu như phải đi học.

“Uhm, chuẩn bị đi. Anh có năm phút đó.” Yibo kết thúc cuộc gọi Skype rồi nhảy nhót xuống dưới nhà để chờ.

“Tại sao hai đứa luôn phải chơi game vào buổi sáng thế hả? Sẽ tốt hơn nếu con ăn sáng đầy đủ. Nhìn xem, đã ốm thành dạng này rồi!” Mẹ cậu phàn nàn khi cậu bước vào bằng điệu waltz(*). Cậu dừng lại khi đang xoay giữa chừng để bước đi bình thường.

“Lần sau con sẽ mang đồ ăn lên phòng, vừa ăn vừa chơi.” Nói đùa, mẹ cậu khẽ lắc đầu rồi đưa cho cậu một bát trái cây. Vài phút sau, Sungjoo bước vào.

“Cầm theo cái này ăn dọc đường nhé, đừng bỏ đói chính mình.” Bà nói, vẫy tay chào cả hai đến khi bọn họ ra đến cổng chính.

“Dì à, con biết Yibo vẫn còn là một đứa nhỏ nhưng con bây giờ đã năm cuối rồi, dì nhớ chứ?” Anh mỉm cười, cầm lấy cái bát từ tay Yibo. Cậu tạm biệt mẹ mình rồi đưa mắt nhìn Sungjoo. “Aww Yibo, đừng liếc anh thế chứ.” Sungjoo đút cho cậu một quả nho rồi bước ra ngoài, đóng cổng.

 

Hết 1.1

(*)Waltz: Chắc mọi người đều biết điệu nhảy này mà phải không? Nguyên văn ở đây ý muốn nói Nhất Bác nó vừa đi xuống vừa nhảy, rồi khi đang xoay vòng được một nửa thì nghe thấy tiếng mẹ mình nên mới ngừng lại rồi điều chỉnh bước đi. Maknae cao lãnh nay còn đâu =))

Advertisements

One thought on “Waiting (Chương 1.1)

  1. Pingback: Waiting [Sungyi|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s