BFF #Tâm sự


Hiện tại, 23h02 ngày 5 tháng 7 năm 2016.

Ừ thì, tình cảm của tôi đối với cậu mười hai năm qua chưa từng thay đổi.

Lúc đó chúng ta quen biết nhau khi cùng học chung trung tâm anh ngữ nhỉ? Cậu đẹp, đáng yêu lắm. Ngẫu nhiên là người đầu tiên mà tôi dành tình cảm cho, sau đó thì chia cắt. May mắn, cũng không biết nên gọi là may mắn hay là số kiếp nhỉ? Bên này sân trường tôi thấy được bóng dáng cậu. Cậu vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế, làm sao mà tôi quên được chứ, hì. Cũng từ dạo đó hai đứa thân nhau hơn, trở nên cực kì thân luôn mới chết, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng dần nhiều hơn. Chuyện gì tôi cũng kể cậu nghe, việc gì tôi cũng muốn cùng thực hiện cùng cậu.

Cậu…từng nói rất hâm mộ tôi vì gốc gác và tôi có thể nói được nhiều thứ tiếng, nhưng mà hào quang của cậu sáng như vầng thái dương, che khuất ánh trăng thầm lặng như tôi. Tôi vẫn luôn lặng lẽ yêu thương cậu.

Năm đó học cùng lớp với cậu, tôi vui lắm, đến giờ cảm xúc ấy vẫn còn len lỏi trong tim tôi đây nhưng khi thấy cậu bắt đầu thân với bạn ấy thì tôi sợ, tôi sợ mất cậu, tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi, cậu còn nhớ không, lúc đó tôi đã nói với cậu một câu nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không hiểu nó đâu, hì.

“Because I’m stupid.” Phải, tôi đã nói như thế, nhưng vì sợ những người khác nghe thấy nên tôi nói với cậu bằng tiếng Anh để rồi cậu chỉ cười và bảo tôi ngốc thật. Biết nên nói thế nào đây? Tôi quả là ngốc thật khi mới đem tình cảm của mình đặt hết lên người cậu, tôi ngốc thật khi nghĩ rằng dù có bạn ấy thì cậu cũng sẽ không quên tôi, tôi ngốc thật khi chối bỏ tình yêu dành cho mối tình đầu mà quan tâm cậu. Cuối cùng thì tôi nhận lại được gì nhỉ? À đúng rồi, chính là những hành động khinh bỉ từ cậu. Chẳng phải cậu đã nói chúng ta là BFF sao? Cậu có hiểu nghĩa của cụm từ đó hay không? Chính là Best Friends Forever! Bạn thân mãi mãi! Để rồi bao nhiêu bí mật tôi tâm sự cho cậu bạn ấy đều biết, không chỉ qua loa mà còn tường tình cặn kẽ. Thử nói xem tôi phải làm thế nào đây?

Cậu là người đầu tiên mang đến cho tôi những cảm xúc thuở ban mai của một thứ tình cảm gọi là bạn bè, cậu mang đến cho tôi những niềm vui, cậu khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này nhưng tất cả đều gói gọn trong chữ đã từng.

Hôm đó tôi vô tình gặp được cậu. Ừ, cũng chỉ một mình tôi nhìn thấy cậu thôi. Đã nói rồi, hình bóng cô bé tóc đen xinh đẹp đáng yêu thanh tao nhã nhặn năm nào tôi cả đời này cũng không quên được. Cậu cùng gia đình vui vẻ bên nhau, nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó… Lúc ấy tôi mới biết bản thân mình hoàn toàn thất bại rồi, hoá ra tôi vẫn còn nhớ cậu, còn thương cậu. Dù cho năm đó cậu khiến tôi buồn bao nhiêu, dù cho cậu khiến tôi đánh mất niềm tin vào hai chữ “tình bạn” nhưng tôi tận sâu trong trái tim tôi, cậu, đã trở thành một tín ngưỡng.

Mắt nhìn người của tôi rất kém, chơi với người khác một khoảng thời gian dài thật dài để rồi bản thân mình bị ghét lúc nào không hay. Từ khi chia tay cậu tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không tiếp xúc với nhiều người nữa nhưng tính cách tôi nào thế nào? Hiếu thắng, hiếu chiến, tăng động, ồn ào, tài lanh,… những tính cách xấu đều tập trung vào tôi hết, đã thế lại còn là một người làm xong rồi mới suy nghĩ đến hậu quả. Đáng lý ra tôi phải rút kinh nghiệm nhưng lại ngu ngốc đi trên bước xe đỗ để rồi lần này tôi không những bị tẩy chay mà còn phải gánh những hậu quả ghê gớm hơn. Nhưng cũng nhờ cậu và con khốn đó nên tôi mới mạnh mẽ được như hôm nay, cậu vẫn là người giúp đỡ tôi nhiều nhất, cám ơn cậu.

Tôi không có nhiều bạn bè, bạn thân lại đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng nói ấn tượng đầu mà tôi dành cho họ là một con người thân thiện, vui tính. Đúng thế, tôi rất dễ cười với mọi người nhưng tôi không dễ thân. Tôi giao thiệp rộng, biết rất nhiều người nhưng lại không thân, dù cho có tình cờ gặp cũng chỉ chào hỏi theo lễ nghi rồi lại ngoảnh mặt mà đi thôi. Những người mà tôi xem là bạn thân chính là những người có đồ đôi với tôi và thông thường những món đồ đó đều do tôi bỏ tiền ra như một cách chứng thực mối quan hệ thân thiết giữa cả hai. Cũng vì cậu mà tôi thận trọng hơn bao giờ hết, cũng vì cậu mà tôi đã đưa ra quyết định như thế đó nên cậu hãy biết ơn đi vì trên đời này trừ chồng tương lai cùng gia đình ra thì vẫn luôn có một đứa ngốc đến tệ hại như tôi yêu thương cậu.

Cậu biết năm lớp 10 này tôi trải qua như thế nào không? Phải gọi là cực kỳ khó khăn. Không những là “bạn bè cùng lớp” mà còn chuyện học hành, tình cảm. Tất cả đều khiến tôi mệt mỏi nhưng cũng vì thế mà tôi trưởng thành hơn, cám ơn cậu nhiều lắm. Biết sao không? Vì lúc mắt tôi ngấn nước, hình ảnh cậu lại hiện lên trong tâm trí tôi, phải, là cậu đấy đồ ngốc. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà tôi vẫn cười, vẫn tồn tại, vẫn đủ can đảm để viết được những dòng này, thật tâm tôi rất cám ơn cậu đấy.

Đã hơn sáu năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhưng tôi nghĩ nếu không gặp vẫn tốt hơn. Khi thời gian trôi qua một chút, tôi có thể quên cậu một chút, dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến cảm giác nhung nhớ trong lòng tôi thuyên giảm phần nào. Có lẽ… nên tạm biệt cậu thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc đến cậu trong bất kì hoàn cảnh nào và từ bây giờ trở đi, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Một lần nữa cám ơn cậu, kỉ niệm xinh đẹp năm nào của tôi.

Tái bút: Nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi đến Rin. Tôi thật sự rất muốn tặng quà cho bà nhưng tôi không biết địa chỉ nhà bà là gì, khoảng cách địa lý đáng sợ thật. Mong bà đừng giận tôi nha ;A; Nếu có thể, LÀM ƠN INBOX CHO TÔI ĐỊA CHỈ NHÀ BÀ ĐI ĐỂ VỢ CHỒNG CHÚNG TA CÒN CÓ TÍN VẬT ĐỊNH ƯỚC, 好吗?!!

Advertisements

2 thoughts on “BFF #Tâm sự

  1. Pingback: Tâm sự của kẻ dở hơi. | ☼ Ocean ☼

  2. Pingback: Tâm sự của kẻ dở hơi. | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s