Nhật ký của Phong Phong (ĐìnhPhong)


Tựa: Nhật ký của Phong Phong.

Tag: Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong, đoản, ngọt, hài,…

  • Chắc chắn đã có người từng đọc cái này rồi, có điều tôi đã xoá nó bởi vì một chút trục trặc nhỏ. Bây giờ thì đăng lại này, ủng hộ tôi nhé :*

=1=

Nhà Đình Đình có một căn gác nhỏ, ban đầu nhóc chẳng biết nơi đấy cho đến khi Phong Phong đến chơi và muốn thăm quan nhà nhóc. Căn gác nhỏ này là do cả hai cùng tìm được và cũng là căn cứ bí mật của riêng hai người.

Từ khi phát hiện nơi này, Đình Đình chuyển hầu hết mọi vật dụng bao gồm cả truyện tranh, tập vở, quần áo và ngay cả đồ chơi. Nhóc đã quyết định biến nơi này thành ngôi nhà nhỏ thứ hai cho nhóc và Phong Phong.

Lại nhắc đến Phong Phong, một cậu bé khả ái đáng yêu, làn da trắng nõn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm sát gương mặt, khi cười lại rộ lên lúm đồng tiền nhỏ khiến mọi người ai cũng mến. Phong Phong là người Tứ Xuyên, nói tiếng Phổ thông và tiếng địa phương. Đình Đình là người HongKong, ngôn ngữ chính là tiếng Quảng, nhóc chẳng biết tiếng Phổ thông đâu. Hè năm nay Phong Phong được bố mẹ dẫn sang HongKong chơi và trong 3 tháng ngắn ngủi trở thành bạn của Đình Đình. Ban đầu gặp mặt, ấn tượng của Đình Đình đối với Phong Phong là bánh bao ahh. Hai má Phong Phong nộn thịt, mắt sáng long lanh, cả người trắng trắng nộn nộn thực giống bánh bao, Đình Đình bèn chạy đến cắn một ngụm bên má phải khiến Phong Phong bật khóc rõ to. Cùng lúc đó Phong Phong nghĩ Đình Đình chính là tiểu ác ma nha.

Sau đó cả hai trở thành hàng xóm thế nào thì không ai biết được vấn đề này cả nhưng hai đứa trẻ dù không cùng tiếng nói lại chẳng hề sợ rào cản ngôn ngữ mà chạy nhảy cùng nhau cả ngày. Không nói được thì dùng tay, dùng mặt mà biểu hiện. Không dùng ngôn ngữ thân thể thì lại đến lấy giấy và bút ra vẽ, chú thích thêm vài gương mặt biểu cảm thế là đối phương hiểu ý sau đó cười phá lên. Đình Đình và Phong Phong làm quen với nhau thế đấy, đáng yêu không từ gì tả nổi.

***

Hôm nay mẹ Phong vì bận nên phải ra ngoài chút việc, bố thì đi ra ngoài rồi, để Phong Phong một mình ở nhà lại chẳng yên tâm nên mẹ Phong đành gửi Phong Phong sang nhà Đình Đình ở chơi một ngày. Phong Phong từ nhỏ đã rất nhu thuận, không nháo, không quậy, chỉ thích tìm tòi học hỏi những thứ mới lạ mà bản thân chưa khám phá ra hết. Nhưng khi Phong Phong ở cùng Đình Đình lại là một trời một vực…

Mẹ Đình ở phòng bếp nấu ăn mà cười nhẹ bảo, bọn trẻ thật hiếu động.

Tiếng cười lanh lách từ phòng Đình Đình truyền xuống nhà khiến mẹ Đình cũng yên lòng, dù sao hai đứa nhỏ vẫn vui vẻ.

Đến giờ cơm Đình Đình và Phong Phong lại cùng giấy và bút màu xuống, cả hai ngồi cạnh nhau, mặt đỏ gay, cả người mồ hôi nhễ nhại, xem ra hẳn đã chơi rất vui. ( Chúng nó còn nhỏ, thỉnh trong sáng. )

Mẹ Đình thấy thế lại bảo, ăn xong cả hai tắm rửa một chút rồi cùng ngủ.

Phong Phong nghe không hiểu, gật đầu cho có lệ sau đó nhìn sang Đình Đình đang bận rộn vẽ lại những thứ mà mẹ Đình nói. Đình Đình vẽ rất nhanh, đầy ngắn gọn và xúc tích, sau đó đưa cho Phong Phong xem, Đình Đình dùng ngón tay bé bé chỉ vào từng hình vẽ nào là người ướt sũng vì mồ hôi, rồi đến ăn trưa, rồi đến đi tắm, sau đó là hình ảnh cả hai cùng nhau nằm ngủ. Phong Phong nhìn vài giây liền hiểu ý sau đó gật đầu cười tươi tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai ăn trưa rất ngon miệng, đương nhiên là nhờ mẹ Đình rồi, tài nghệ của mẹ Đình hảo tốt! Phong Phong vì muốn cám ơn liền vẽ một bức tranh, nhờ Đình Đình giải thích. Mẹ Đình sau khi nghe xong liền hướng Phong Phong xoa đầu cười tươi.

Sau khi ăn xong cả hai lại nghỉ ngơi sau đó cùng đi tắm. Bởi vì Phong Phong đến không mang theo quần áo nên mượn tạm đồ của Đình Đình. Vốn dĩ tác giả cũng nghĩ hai bé sẽ cùng tắm nhưng do Đình Đình lớn hơn Phong Phong cho nên người cũng phát triển hơn Phong Phong một tí, mẹ Đình cũng khó khăn tìm được một bộ quần áo của Đình Đình vừa vặn với kích cỡ người Phong Phong, thế là Đình Đình đi tắm trước sau đó đến Phong Phong. Sau khi tắm xong Đình Đình thấy tóc Phong Phong còn ướt nên đã lấy khăn mà lâu khô tóc hộ. Chẳng biết Đình Đình lau thế nào mà Phong Phong có cảm giác nhồn nhột sau gáy, cười phá lên, Đình Đình nghe Phong Phong cười cũng cười theo mặc dù không biết là chuyện gì.

Đến lúc đi ngủ, Đình Đình chờ mẹ ra khỏi phòng sau đó lại lôi tập giấy bút ra hí hoáy vẽ vời, vài giây sau lại đưa sang cho Phong Phong xem. Phong Phong nhìn thấy thông điệp trên tờ giấy chẳng nói chẳng rằng gật đầu liên tục khiến Đình Đình nhìn theo mỏi cả mắt nhịn không được liền lấy hai tay ôm chặt đầu Phong Phong. Đưa một ngón tay lên miệng hàm ý im lặng, Đình Đình dẫn Phong Phong ra khỏi phòng, chạy theo hướng hành lang bên phải rồi biến mất.

***

Mẹ Phong hoàn thành xong việc cấp tốc đến nhà Đình Đình để đón Phong Phong về, hai người mẹ trò chuyện với nhau một chút rồi lên phòng ngủ xem hai nhóc nhưng nào ngờ đến nơi lại thấy chăn nằm dưới đất, giường không bóng người. Mẹ Đình chạy hết khắp các phòng để tìm Đình Đình và Phong Phong. Mẹ Phong lo sợ hai nhóc hiếu động trốn ra ngoài rồi lại ham chơi mà quên đường về nên chạy ra khỏi nhà.

Trong khi cả hai mẹ sốt ruột đầy lo lắng thì hai bạn Đình Đình và Phong Phong tay nắm chặt, đắp chung chăn nằm ngủ cùng nhau trên căn gác không mảy may thế sự. Hai bạn chuẩn bị chịu phạt nặng rồi đó, thôi thì chúc hai bạn ngủ ngon, chúc mọi người ngủ ngon ♥

 

=2=

Dạo gần đây trời đổ mưa to, rất to. Hầu như ngày nào cũng mưa cả, chính vì vậy mà Phong Phong phải ở trong nhà, Đình Đình cũng ở trong nhà. Cả hai bạn không thể đi chơi cùng nhau được.

Lúc còn nhỏ (khi chưa gặp Phong Phong) Đình Đình rất thích mưa. Đình Đình yêu cái cảm giác đắm chìm vào dòng nước mát lạnh mà mưa đổ xuống. Đình Đình rất thích ra sân sau nhà để cùng mưa đùa nghịch, từng giọt rơi trên mặt, rơi trên tóc, trượt xuống áo thấm vào da. Mát lạnh đến te rần nhưng Đình Đình vẫn cười vui vẻ, nhảy nhót chung quanh. Đình Đình là một cậu nhóc có thể chất rất tốt nên hầu như mỗi lần tắm mưa đều không hề bệnh, cũng chính vì lẽ đó mà Đình Đình lại càng thích ngày mưa.

Nhưng bây giờ Đình Đình lại rất ghét mưa. Bởi vì sao a? Vì khi mưa đến Đình Đình sẽ không được gặp Phong Phong, sẽ không được chơi đùa với Phong Phong, sẽ không được cùng Phong Phong ngủ chung, sẽ không được cùng Phong Phong làm bất cứ việc gì cả. Mẹ Phong vì không muốn Phong Phong mắc bệnh nên những ngày này mẹ chỉ để Phong Phong chơi trong nhà, Đình Đình rất buồn đó. Thế là Đình Đình uỷ khuất với mẹ Đình nhưng nào ngờ mẹ Đình lại không đồng ý để Đình Đình sang gặp Phong Phong. Đình Đình dỗi, Đình Đình giận, Đình Đình quyết sẽ trốn mẹ Đình để đi gặp Phong Phong nha, Đình Đình nghĩ Phong Phong suốt ngày ở nhà sẽ rất buồn nên trước khi đi còn mang theo một khối rubik để cả hai cùng chơi.

Còn về Phong Phong? Cậu lại trái ngược hoàn toàn với Đình Đình. Phong Phong từ nhỏ chẳng hề thích mưa vì mưa sẽ làm ướt quần áo, sẽ làm Phong Phong bị bệnh, sẽ làm cho mẹ Phong khó khăn mỗi khi mang đồ đi giặt, sẽ làm cho không khí thêm phần u ám. Phong Phong còn nghĩ rằng mỗi khi trời mưa chính là có người đang khóc, người đó hẳn rất thương tâm đi? Nếu không trời cũng chẳng khóc cùng. Chính vì những điều trên mà Phong Phong ghét mưa. Và bây giờ đã có thêm một lý do để Phong Phong đưa mưa từ ghét lên thành cực kì ghét a. Tại sao a? Tất nhiên do mưa đến Phong Phong không được đi chơi cùng Đình Đình rồi. Tuy hai nhà rất gần nhau, chỉ cách nhau có mỗi con đường chính trong khu thôi, hai ngôi nhà đối diện nhưng rất khó để hai bạn nhỏ gặp mặt a. Nhưng nếu như bạn Phong ở yên mãi trong nhà thì chương này sẽ chẳng còn gì là hấp dẫn, cho nên bạn đã ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ của tác giả, trốn mẹ Phong để gặp Đình Đình.

***

Trong làn mưa trắng xoá, có hai thân ảnh nho nhỏ, một áo mưa màu vàng, một áo mưa màu đỏ cùng chạy ra khỏi nhà và cùng đồng loạt đụng vào nhau.

CỐP!!!

Đình Đình choáng váng, mắt nhắm mắt mở ngã nhào xuống đất. Phong Phong cũng chẳng kém, cậu đang đếm xem trên đầu mình có bao nhiêu ngôi sao luôn ấy.

Ngước mắt lên nhìn, Đình Đình thấy Phong Phong đứng đấy liền cười toe toét mà bật dậy ôm chầm Phong Phong. Đình Đình vui lắm, vì Đình Đình biết Phong Phong cũng rất muốn đi chơi cùng Đình Đình mà, nên Phong Phong mới chạy ra đây đó, không phải sao nè? Còn Phong Phong do Đình Đình ôm chặt quá với cả lắc lư quá nên cũng dần tỉnh táo lại. Khi phát hiện đó là Đình Đình thì Phong Phong cũng cười thực vui vẻ, còn vòng tay đáp trả cái ôm của Đình Đình nữa cơ.

Nhưng đứng đấy mãi cũng chẳng có gì để chơi, thế là Đình Đình nắm tay dẫn Phong Phong đến khu công viên dành cho con nít trong khu phố. Đình Đình suy nghĩ chắc chắn Phong Phong chưa hề đến đây bao giờ nên quyết định cùng nhau đùa nghịch ở đây.

Trong công viên có cầu tuột, có vòng xe quay, có bập bênh, xích đu còn có cả ngựa nhún nữa. Thế giới tuổi thơ là đây ahhh. Cả hai không quản trời mưa to hay nhỏ mà mặc sức chơi đùa. Hai chiếc áo mưa nằm dài trên nền đất trông phát tội còn nhị vị chủ nhân thì mải mê chơi đến quên cả trời đất.

Đình Đình muốn chơi cầu tuột trước liền lôi kéo Phong Phong đi theo. Cầu tuột đủ màu sắc với hai tay cầm màu xanh, bậc thang mỗi bậc khác màu, đường trượt màu đỏ xinh xắn khiến hai bạn nhỏ thích thú. Nhưng mà trời mưa rất to, chân bước lên bậc nếu không cẩn thận sẽ bị trượt ngã cho nên Đình Đình để Phong Phong leo lên trước, nếu Phong Phong ngã thì Đình Đình ở phía sau liền đỡ. Phong Phong trượt rất điệu nghệ nha, trẻ con bình thường sẽ dùng mông để trượt xuống còn Phong Phong thì nằm hẳn cả người xuống để mà trượt. Thấy thế Đình Đình vội chạy lên phía trước, khi Phong Phong xuống gần đến thì Đình Đình vươn tay ra ôm lấy Phong Phong. Do lực khá mạnh mà cả hai nằm lăn trên đất, miệng thì cười toe toét. Phong Phong à, suýt nữa cậu cạp đất rồi kìa, cười gì nữa.

Sau đó Đình Đình lại kéo Phong Phong chơi bập bênh, hết bập bênh thì đến vòng xoay, hết vòng xoay thì đến ngựa nhún, hết ngựa nhún thì đến xích đu. Phong Phong ngồi trên chiếc xích đu nhỏ nhắn, Đình Đình phía sau đẩy Phong Phong lên. Dù là trời mưa rất lớn nhưng tiếng cười vui vẻ của hai bạn nhỏ vẫn vang vọng. Và như vô tình một cách cô ý hai bạn lại chẳng hề biết rằng mẹ Đình cùng mẹ Phong đang lo sốt vó ở nhà. Khi nào cả hai về sẽ cùng đánh cho một trận!

Nhưng có ai ngờ đâu sau khi đi chơi về Đình Đình ngã bệnh, nằm trên giường chẳng nhúc nhích, sốt tận 39 độ khiến mẹ Đình lo lắng không thôi. Phong Phong thì không sao, chỉ mệt quá mức nên vừa về đã ngủ li bì cả ngày.

Khi Phong Phong biết Đình Đình mắc bệnh liền không nói không rằng chạy sang nhà Đình Đình. Nhìn thấy Đình Đình toàn thân nóng hầm hập, mắt không mở nổi, Phong Phong cảm thấy áy náy lắm nên Phong Phong liền bước tới, tựa trán mình vào cái trán nóng hổi của Đình Đình miệng lẩm bẩm thứ tiếng phổ thông “ Mau khoẻ nhé, sau đó tớ cùng cậu sẽ lại đi chơi. “ Phong Phong nhớ rằng ba Phong từng nói, kĩ thuật áp trán này có thể giúp cho đối phương giảm bớt mệt mỏi, tuy Phong Phong không biết điều này có đúng hay không nhưng khi thấy mẹ Phong làm vậy ba Phong cơ hồ vui lắm, Phong Phong cũng chỉ hi vọng Đình Đình có thể mau khoẻ lại để cùng đi chơi với Phong Phong thôi.

Cuối cùng đúc kết lại, Phong Phong vẫn ghét mưa vì mưa làm Đình Đình bệnh. Đình Đình cũng vẫn ghét mưa vì mưa khiến cho Đình Đình lộ vẻ yếu đuôi trước mặt Phong Phong. Trước sau như một, mưa bị ghét =)) Knock out!!!
END.

Advertisements

5 thoughts on “Nhật ký của Phong Phong (ĐìnhPhong)

    • – Mình cũng không chắc nhưng câu trả lời nghiêng về phần không nhiều hơn :)) Đoản đến đây kết thúc cũng không vướng bận gì. Chỉ sợ nếu tiếp tục viết thì mình không có thời gian cũng như điều kiện để chăm chút cho nó thôi :))

      • – Thật ra lúc viết nó mình chỉ nghĩ nhân vật lúc bé thôi với cả dù gì đây cũng là nhật ký của Phong Meo được kể lại :)) Còn về phần trưởng thành, nếu được thì mình sẽ viết một đoản khác chứ còn nếu tiếp tục thế này thì không hay lắm :)) Nhưng cám ơn bạn đã yêu thích nó nhé ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s