You will be mine (Chương 3)


Chương 3

.

Lại một tháng nữa trôi qua mà không ngày nào Diệc Phàm không làm phiền cũng như tỏ tình với Tử Thao. Anh vẫn luôn chào cậu mỗi sáng trước khi vào tiết, đôi khi sẽ khiến bữa trưa của cậu bị gián đoạn hoặc là xông vào ở lì trong thư viện khi cậu có giờ tự học.

Nhiều lần anh sẽ hướng cửa sổ phòng Tử Thao – nơi đối diện cửa sổ nhà anh mà gọi tên cậu nhưng luôn luôn bị cậu lơ đẹp mặt để rồi sau đó là liên khúc những bản tình ca mà Diệc Phàm ngẫu hứng hát cho cậu nghe.

Một ngày nọ, Hoàng gia nhận được tin nhắn từ gia đình bên Trung Quốc, một người họ hàng thân thích của họ không may đã mất. Bố Hoàng, mẹ Hoàng phải trở về Trung Quốc vài ngày nhưng họ không thể đưa Tử Thao theo cùng vì không muốn cậu nghỉ học.

Cho nên, bố Hoàng mẹ Hoàng đã nhờ vả hàng xóm thân thương – cũng chính là Ngô gia để chăm sóc và trông nom Tử Thao vài ngày. Tất nhiên bố Ngô mẹ Ngô đồng ý rồi, làm sao có thể từ chối một đứa nhóc đáng yêu và dễ thương như Hoàng Tử Thao được cơ chứ.

Tối hôm đó, sau khi tiễn bố mẹ ra sân bay, Tử Thao thở dài não nề trở về Ngô gia. Suy nghĩ của bố mẹ cậu thật khó hiểu, tại sao họ lại không tin là cậu có thể ở nhà một mình chứ, dẫu sao cậu cũng đã 16 rồi, không phải là một đứa nhóc 5 tuổi thích ăn kem nữa.

“Không được con yêu, không phải bố mẹ không tin tưởng con nhưng nếu có chuyện chẳng may xảy ra thì chúng ta biết phải làm sao đây?” Vuốt ve gương mặt Tử Thao, mẹ Hoàng thủ thỉ.

“Con biết rồi.” Tử Thao trả lời ngập ngừng.

Mẹ Hoàng cười rạng rỡ và xoa đầu cậu, “Đây mới là con trai ngoan của mẹ chứ.”

Tử Thao hít sâu rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Chưa đầy vài giây cậu đã nghe được tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh trong nhà và rồi cánh cửa bật mở. Tử Thao còn chưa kịp mở lời thì đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, tên kia nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

“Sẽ ổn thôi Tiểu Đào, đừng khóc. Anh ở đây, anh sẽ ở cạnh em.” Diệc Phàm thì thầm vào tai cậu.

Tử Thao cằn nhằn và đẩy tên dở hơi kia ra một.cách.từ.tốn, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu cho bố Ngô và mẹ Ngô. “Tôi không khóc, đừng lo.”

Lại một vòng tay ấm áp, Diệc Phàm xoa đầu Tử Thao cưng chiều. “Tiểu Đào của chúng ta thật mạnh mẽ. Đừng kiềm chế, nếu muốn khóc thì cứ khóc, anh ở đây này.” Diệc Phàm để đầu cậu tựa vào ngực anh.

“Phàm, con lại làm phiền Tiểu Thao nhà ta nữa sao?” Mẹ Ngô nói, bà đã luôn gọi Tử Thao là “Tiểu Thao nhà ta” khiến đôi lúc cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

Diệc Phàm càu nhàu khó chịu khi phải buông tay, đổi lại Tử Thao cảm thấy thoải mái hơn và rồi anh xoay lại hướng mẹ Ngô nói, “Con không làm phiền em ấy, con chỉ đang an ủi thôi.”

“Nếu con đang an ủi Tiểu Thao thì thằng bé sẽ rất thẹn thùng chứ không giống hiện tại đâu con trai à.” Mẹ Ngô cười trêu chọc Diệc Phàm rồi nhìn Tử Thao, “Con đã ăn tối chưa?”

Tử Thao lễ phép gật đầu, “Dạ rồi, con đã ăn cùng bố mẹ trước khi họ đến sân bay.”

“Vậy nếu con muốn ăn vặt hoặc chút gì đó thì cứ tự nhiên nhé, tất cả đều có sẵn trong bếp, được chứ?” Bà nói kèm theo nụ cười dịu dàng.

“Dạ được ạ, thưa dì.” Tử Thao khẽ cúi chào. Cậu muốn cùng mẹ Ngô bước đến phòng khách nhưng chính là chưa kịp thì đã bị Diệc Phàm kéo tay lôi lên phòng ngủ.

“Hôm nay em sẽ ngủ trong phòng anh.” Diệc Phàm cười rạng rỡ, “Và hai chúng ta sẽ ngủ chung giường.” Anh thả mình lên chiếc giường hoàng hậu(*) của mình.

“Nh-nhưng, tại sao? Tôi thà ngủ trên sô pha hoặc trên sàn chứ không muốn cùng giường với anh tí nào.” Tử Thao khịt mũi rồi đưa mắt nhìn quanh phòng Diệc Phàm.

Quả thật có một cái sô pha, nhỏ, cực kì nhỏ. Còn trên sàn, đúng là cậu có thể nhưng Diệc Phàm lại là người bừa bộn nên khắp phòng rải rác toàn đồ với đạc.

“Không được.” Diệc Phàm đặt tay một tay lên vai Tử Thao trong khi tay còn lại chỉ xung quanh. “Em cũng thấy cái sô pha nó quá nhỏ, chỉ vừa cho hai người trong khi đó em lại cao và chân lại dài thế này.” Anh nhìn Tử Thao một lượt từ trên xuống. “Còn sàn nhà…Anh rất lười khi phải dọn hết cái đống đó nha.”

Tử Thao bắn cho anh con mắt hình viên đạm, “Anh cố tình làm nó bừa lên đúng không?”

Diệc Phàm gãi đầu cười trừ, “Nó rõ ràng vậy sao?” – “Tất nhiên!!”

“Sao cũng được, ai thèm quan tâm chứ. Dù sao em cũng sẽ ngủ trên giường, cùng anh!” Diệc phàm nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Tử Thao khẽ thở dài, đành chịu vậy. Dự định tiến đến xem nơi mình sẽ ngủ đêm nay bỗng cậu phát hiện một chú gấu trúc nằm dưới chiếc chăn bông đen sọc trắng, cầm nó trên tay, cậu hướng Diệc Phàm hỏi, “Đáng yêu thật…Nó tên gì vậy?”

Diệc Phàm xoay người nhìn cậu và đứng hình, hai má dần nóng lên. Anh cắn chặt môi dưới rủa thầm bản thân, chết tiệt tại sao lại quên giấu nó đi chứ.

“Diệc Phàm?” Tử Thao vẫy vẫy con thú nhỏ.

“Nó-urm…Nó tên Tiểu Đào.” Diệc Phàm xấu hổ che mặt trả lời.

“O-Okay…” Tử Thao ngượng ngùng ho khan.

Không khí trở nên im lặng khi Diệc Phàm đứng chôn chân tại chỗ còn Tử Thao thì ngồi đực ra ở góc giường. Cuối cùng anh phá vỡ bầu không khí khi nói mình sẽ đi tắm. Diệc Phàm hi vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái.

Khi anh rời phòng, Tử Thao đi chung quanh phòng không mục đích. Cậu thiết nghĩ phòng anh cũng đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối cậu đến đây nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ, không biết đây là phòng anh hay là phòng cậu nữa. Có rất nhiều bức hình của cả hai khi còn nhỏ được Diệc Phàm dán đầy bàn học, chưa kể thêm hàng tá bức mà có mỗi Tử Thao. Bỗng một thứ lọt vào tầm mắt cậu, gần bàn của Diệc Phàm có một mảnh giấy nhỏ được dán trên tường.

Tiểu Đào bé nhỏ, một ngày nào đó em sẽ là của anh.

Cạnh dòng chữ là một bức hình, trong đó là Hoàng Tử Thao 6 tuổi, trên tay cùng cái bông dụ với nụ cười tươi trên mặt. Bức ảnh đó được chụp vào ngày Diệc Phàm tham dự hội thao và Hoàng gia đến để cổ vũ anh.

“Kỉ niệm đẹp, kỉ niệm đẹp.”  Bỗng một giọng nói vang lên khiến Tử Thao giật mình.

“Anh làm tôi sợ đấy.” Cậu nói và đặt tay lên trái tim đang đập nhanh bất thường.

Diệc Phàm cười hối lỗi, “Xin lỗi.” Rồi anh nhìn sang thứ mà cậu đã thấy. “Em thấy rồi à?”

“Cái gì cơ?”

“Nó” Anh chỉ vào mảnh giấy.

“Ừ”

“Anh sẽ khiến nó trở thành sự thật.” Diệc Phàm hướng cậu cười tự mãn.

“Sao cũng được nhưng tôi hi vọng anh sẽ không làm được.”

“Sẽ được thôi Tiểu Đào, chắc chắn sẽ được.”

Sau khi chúc bố Ngô mẹ Ngô ngủ ngon, Tử Thao trờ về phòng Diệc Phàm và thấy anh đang nằm trên giường, hướng cậu ngoắc ngón tay một cách quyến rũ. Tử Thao mặt lạnh miễn cưỡng tiếng về giường, cậu thở dài nặng nề rồi chui vào chăn.

“Em đang lo lắng khi ngủ cùng anh sao Tử Thao…em yêu.” Diệc Phàm dâm tà lẩm bẩm từ em yêu vào tai cậu, đổi lại một cú đánh vào đầu. “Ouch!! Tiểu Đào~”

“Vì anh muốn mà!”

“Không hề!”

“Tôi nói có!”

Cùng lúc đó mẹ Ngô gõ cửa. “Hai đứa, trễ rồi đấy.”

“Chúng con xin lỗi.” Diệc Phàm cùng Tử Thao trả lời rồi chôn người vào chăn.

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, cả hai cùng nhịn lên trần nhà. Nhưng bỗng nhiên tính tinh nghịch trong Diệc Phàm trỗi dậy, anh nghiêng người nhìn Tử Thao.

Không ai nói câu gì một lúc lâu.

“Tiểu Đào…” Diệc Phàm gọi dịu dàng, phá vỡ sự im lặng của cả hai. “Em đang nghĩ gì thế?”

“Đó không phải việc của anh.”

“Tiểu Đào…”

Tử Thao nhăn nhó, “Cái gì?!” Cậu đối mặt với anh.

Dưới ánh nhìn đong đầy tình cảm của Diệc Phàm, cơ thể Tử Thao trở nên tê liệt và cậu cảm nhận được tim mình bắt đầu đập bất thường. Một cảm giác mà trước nay Tử Thao chưa bao giờ cảm thấy.

Diệc Phàm chưa từng rời mắt, anh vẫn chăm chú nhìn Tử Thao. Mặc dù trời rất tối, cả phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng nhưng cậu cảm thấy đôi mắt của Diệc Phàm vẫn sáng nhất, tựa như vì sao trên trời khiến cậu không thể trút bỏ được cảm giác lạ kỳ kia mà thay vào đó đưa mắt nhìn lại

“Tiểu Đào…” Diệc Phàm lại gọi, giọng anh khàn khàn nhưng ánh mắt lại chẳng hề dao động.

“C-có chuyện gì?”

Khoé môi anh cong lên, một nụ cười xuất hiện, “Tiểu Đào này, cũng đã lâu rồi chúng ta mới ngủ cùng như thế này đó. Lần cuối là khi em 10 tuổi. Wow, cũng đã 6 năm rồi.” Diệc Phàm cười rạng rỡ, còn cậu thì chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hoá những gì anh vừa nói.

“Gì cơ?” Tử Thao bối rối hỏi.

“Cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới ngủ chung thế này. Anh nhớ khoảng thời gian đó lắm.” Môi anh mím thành một hàng, “Anh tự hỏi tại sao chúng ta lại tách ra, huh.”

Tử Thao đảo mắt, “Bởi vì anh bắt đầu quấy rối tôi cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết nên tránh xa anh ra.”

Diệc Phàm thở dài bất lực, “Anh nói rồi, anh không hề quấy rối em! Chính là bày tỏ tình cảm với em, nghĩa đen luôn đó!”

“Cứ cho là vậ…”

“Anh nói thật mà.”

Đột nhiên Diệc Phàm vòng tay ôm eo Tử Thao. Cậu kéo chăn ra và đánh lên tay anh nhưng Diệc Phàm kiên quyết không rời.

“Ngô Diệc Phàm!” Cậu khẽ kêu, không muốn quấy rầy giấc ngủ của bố Ngô mẹ Ngô.

“Hmm…” Diệc Phàm ngó lơ Tử Thao và xích gần hơn về phía cậu.

“Bỏ tay của anh ra khỏi người tôi.”

“Không chịu đâu~” Diệc Phàm kéo Tử Thao lại và vòng tay ôm chặt người cậu, quấn chân mình lên chân cậu, trói chặt cậu trong cái ôm của mình. “Em ấm thật đó.” Anh vùi mặt vào đám tóc cậu. “Anh thật sự rất nhớ cảm giác này.”

Cậu không thể làm gì hơn chỉ có thể nhìn gương mặt ngái ngủ của Diệc Phàm. Vài phút sau, tiếng ngáy của Diệc Phàm vang khắp phòng.

Tử Thao quyết định, chỉ hôm nay, cho phép Diệc Phàm bám dính cậu như một chú gấu túi. Đúng vậy, chỉ đêm này.

Một đêm nay thôi cho đến khi bố mẹ cậu trở về từ Trung Quốc.

 

Hết chương 3.

(*) Queen-size bed: Cỡ lớn nhất là King-size – đủ cho 5 hoặc 6 người nằm. Thứ nhì là Queen-size – vợ chồng làm tình dư sức, lăn không sợ rớt. Muốn biết thêm thì thử một lần gọi đặt phòng trong khách sạn sẽ rõ.

Advertisements

One thought on “You will be mine (Chương 3)

  1. Pingback: You will be mine [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s