Ma Ám (Chương 2)


Chương 2

Timeless cùng bát mì thịt bò.

.

Mùa thu năm nay thật lạnh, lạnh đến mức một người học võ như Edison cũng phải rùng mình bên dưới lớp áo lông dày. Rảo bước xuống cuối phố để đến quán cà phê quen thuộc, mùi hương lan toả trong không khí sộc vào cánh mũi tựa như một dòng nước ấm áp chảy trong thực quản làm cho ta cảm thấy bình yên.

“Ây yo Eddy!!” Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng khiến Edison dừng bước.

“Theo! Lâu quá không gặp, cậu gần đây sao rồi?” Nhìn thấy tên bạn cùng khoá, Edison vui vẻ chào hỏi.

“Chưa chết, chưa chết.” Câu trả lời của Theodore khiến cả hai cùng bật cười.

Con phố đến giờ cao điểm, người trên đường dần đông hơn, mây trôi che trời, gió thổi từng cơn cuốn lá bay bay. Hai thân ảnh vui vẻ quàng vai nhau cùng đi đến quán cà phê cuối phố nọ.

Edison rất thích phong cách bày trí tại nơi này, nó vừa có chút hiện đại của Phương Đông nhưng cũng không kém phần cổ kính của Phương Tây, cậu lại càng thích hơn khi ở đây có phục vụ món ăn ưa thích của mình.

Chuông phía trên cửa kêu leng keng vài tiếng, nam nhân viên đứng ở quầy mỉm cười niềm nở chào đón đôi bạn , “Theo, Eddy, lâu quá mới thấy hai người cùng đến đây đó nha.”

“Này Mike, tôi vừa thoát được địa ngục trần giang đó, chúc mừng tôi đi.” Theodore vừa than vãn vừa đi đến quầy, đặt mông ngồi xuống. Tuy giọng nói có tám phần khó chịu hai phần mệt mỏi nhưng cũng không tránh được khoé miệng câu lên.

“Vẫn như cũ sao?” Mike rút một cái khăn từ trong túi của chiếc tạp dề, lau lau mặt bàn.

“Đổi cho tôi một ly nước ép, loại gì tuỳ cậu. Dạ dày tôi chịu không nổi cái thức uống kia nữa đâu.” Edison mặt nhăn mày nhó lên tiếng đổi lại là tiếng cười của hai kẻ kia.

“Được, hôm nay chủ quán tôi đây sẽ đích thân ép cho cậu một ly nước cam.” Nói rồi Mike đẩy cửa bước xuống bếp.

“Có khi ly nước cam đầy tình thương này sẽ thuốc chết cậu không chừng.” Theodore vẫn không thể ngăn được bản thân, cười ngặc nghẽo trên ghế như một tên dở hơi khiến Edison tung một đấm vào vai hắn.

“Đau đấy! Cậu có thể kiềm chế lực của bản thân lại một chút được không.” Cú đấm của Edison thành công ngăn chặn Theodore tiếp tục trêu chọc cậu vì ly nước thần thánh của tên Mike biến thái kia nhưng chính là lời cằn nhằn của Theodore một chút cũng không lọt vào tai cậu.

Edison xoay người lại tựa lưng vào quầy và đưa mắt nhìn xung quanh. Bầu không khí hiện tại khá im ắng nhưng lại rất bình yên, cả quán ngoại trừ cậu cùng Theodore và một đôi tình nhân ngồi ở trong góc nọ thì chẳng còn ai cả. Đúng thôi, với cái thời tiết này thì ai mà muốn bước chân ra đường chứ, lúc này rất thích hợp cho việc vùi mình trong chăn bông nệm ấm mà ngủ nướng. Cũng phải nói đến Timeless, đến tận bây giờ Edison vẫn không hiểu tại sao tên Mike kia lại đặt cho cái quán này một cái tên biến thái như vậy. Đường đến quán tuy không quá khó, chỉ việc đi hết con phố này thôi nhưng nhìn đến biển hiệu thì ai mà bằng lòng bước vào cơ chứ.

Edison vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây. Hôm ấy trời đổ mưa, cậu lỉnh khỉnh tay cắp nách mang đống đồ vừa mua được trú dưới mái hiên của Timeless. Đứng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cộc cộc lên tấm kính phía sau cậu. Xoay người lại, Edison nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, nom lớn hơn cậu vài tuổi, trên người mặc đồng phục nhân viên ra hiệu cho cậu bước vào bên trong.

“Nếu không ngại thì cứ vào đây ngồi chờ, mưa lớn thế này cậu có mà ướt như chuột nếu chạy về đấy, chưa kể đống đồ kia lại nặng như vậy.” Nam nhân viên mỉm cười thân thiện hướng Edison nói. 

“Cám ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền.” Edison bước thẳng đến quầy, bỏ đồ trong tay xuống rồi ngồi lên chiếc ghế có hình con rồng – cũng là chỗ ngồi ưa thích của cậu cho đến hiện tại.

Ấn tượng đầu tiên mà Mike mang đến là hình ảnh một người đàn ông chững chạc và tốt bụng nhưng điều đó lại thay đổi ngay lập tức khi bụng cậu kêu lên. 

“Thật ngại quá, mãi lo mua đồ nên tôi đã quên mất chưa ăn tối.” Edison ngượng ngùng gãi đầu, đổi lại Mike gật gù mỉm cười, “Không sao, xem như cậu may mắn, hôm nay tôi vừa chế ra một công thức mới cho loại cà phê mà tôi muốn bán, nếu cậu không chê thì tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cậu một bữa.” Nhận được cái gật đầu xấu hổ của Edison, Mike nhảy tưng tưng như vừa trúng sổ xố. 

Bữa tối hôm đó đã được Edison xếp vào hàng “những kí ức không nên nhớ đến”. Chính là ngay khi cậu nếm thử một ngụm cà phê liền muốn nôn tất cả những thứ có trong bụng từ sáng đến giờ. Edison không biết nên diễn tả hương vị của ly cà phê kia như thế nào nhưng chính là đừng trong mặt mà bắt hình dong, bề ngoài thì thật sự mang đậm dáng vẻ của một ly cà phê chính hiệu được pha chế cầu kì thế nhưng vị của nó…vẫn là không nên nhắc đến. Cũng từ dạo đó Edison trở thành khách quen của Timeless, sau này có thêm Theodore cùng đến đây.

Edison càng chau mày suy nghĩ, vì sao bản thân lại có thể làm bạn với hai tên bất bình thường kia. Một tên chủ quán biến thái cùng một tên cuồng máy tính dở hơi. Mà nếu đã nhắc đến Theodore thì chắc chắn phải nói về tính cách điên khùng của hắn. Tuy là bạn bè cùng khoá nhưng vì học khác ngành, tiết học chênh lệch nên có những lúc hắn được dịp rảnh lại chạy đến Timeless ngắm nhìn Mike chủ quán – cũng như điều hắn hiện tại đang làm bây giờ, chăm chú nhìn Mike qua ô cửa tròn trên cánh cửa nối đến nhà bếp và có sở thích trêu chọc Edison. Theodore thật không hiểu vì sao Edison lại thích ngồi tại chỗ này như vậy nhưng chính là hắn thích chọc ghẹo cậu bạn thân nên có lần đã cố ý ngồi vào chiếc ghế yêu thích của Edison, kết quả bị ăn một cú đá đạp xuống đất đau cả người.

Giải đáp thắc mắc của Theodore, Edison ngắn gọn nói “Bởi vì nó là rồng.” Chính Edison cũng không hiểu vì sao giữa một dãy bàn gần cửa kính – những chỗ lý tưởng để có thể nhìn thấy được bầu trời bên ngoài và những chiếc ghế còn lại cùng hàng đặt trước quầy, cậu chỉ thích mỗi chiếc ghế có hoa văn hình rồng đó thôi. Edison cảm giác như có một phép thuật vô hình nào đó tồn tại trong một góc nhỏ nơi trái tim khiến mỗi lần nhìn vào những đồ vật nào có hình rồng thì tim cậu đập rất nhanh và luôn có muốn chiếm hữu nó cho riêng bản thân. Điều này…Edison mãi vẫn chưa lý giải được.

Một tiếng cạch vang lên sau lưng khiến Edison bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn độn kia, khói nghi ngút từ bát mì gói bốc lên làm bụng cậu hò reo. Xoay người hướng Mike nói cảm ơn, Edison nhìn vào bát mì thịt bò với hai quả trứng, một tia nhớ nhung vô hình lướt qua trí nhớ cậu. Gắp một đũa, dường như trước kia cũng đã từng có người vào bếp tận tâm làm cho cậu một bát mì như thế này.

 

Hết chương 2.

. Ôi lâu quá không viết lách cũng như đăng chương mới cho Ma ám, không biết có ai còn nhớ Kris Wu cùng Edison Huang không nhỉ =)) Viết bằng điện thoại nên cũng không biết nó dài được bao nhiêu, chỉ là chương này muốn nói về hai người bạn mới cùng những điều ảnh hưởng đến Edison thôi. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy *chắp tay cúi đầu*

 

Advertisements

One thought on “Ma Ám (Chương 2)

  1. Pingback: Ma ám [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s