You will be mine (Chương 2.2)


Chương 2.2

.

Tử Thao vào phòng và trèo lên giường, rúc người vào chăn bông nệm ấm vài phút rồi đứng lên, tiến đến bàn học lấy sách vở và bắt đầu làm bài tập.

Hoàng Tử Thao là người sống có quy tắc và là một học sinh chăm ngoan. Sau bữa tối, một là cậu sẽ lên phòng làm bài tập, hai là đến phòng khách để xem TV cùng gia đình nhưng cậu chính là kiểu người rõ ràng như vậy, hoàn tất bài vở rồi mới thư giãn.

Khẽ chau mày suy nghĩ phương pháp để giải cái phương trình nọ bỗng có tiếng gõ cửa, Tử Thao khẽ nói mời vào và khi cậu xoay người lại để xem ai đến thì đó lại là Diệc Phàm.

“Chào em.”

Tử Thao ậm ừ thay cho lời chào và tiếp tục làm bài. “Anh làm gì ở đây?”

Diệc Phàm gãi đầu ngượng ngùng. “Anh không biết. Mẹ em kêu anh vào đây nên anh vào thôi.”

Tử Thao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về phần Diệc Phàm, mắt anh bắt đầu nhìn xung quanh phòng cậu và bỗng có thứ gì đó khiến anh chú ý – một khung hình nhỏ ngay đầu giường của Tử Thao.

“Bức ảnh này đáng yêu ghê.” Diệc Phàm mỉm cười.

“Gì cơ?” Tử Thao ngơ ngác nhìn về phía anh.

“Cái này này.” Diệc Phàm cầm khung hình đến trước mặt cậu.

“À, là mẹ tôi đặt nó ở đấy, tôi không hề muốn thấy nó một chút nào.”

Trong bức ảnh là hai thân ảnh miệng lắm lem cùng nhe răng cười tươi rói trước ống kính – Ngô Diệc Phàm 6 tuổi một tay cầm cây kem, tay còn lại nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàng Tử Thao 5 tuổi cũng đang cầm một cây kem to không kém.

“Kỉ niệm đẹp, đều là kỉ niệm đẹp.” Diệc Phàm lầm bầm khi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc kia. “Anh tự hỏi tại sao hiện tại em lại ghét anh trong khi lúc trước em luôn bám chặt anh không rời.”

Tử Thao khinh bỉ liếc nhìn Diệc Phàm. “Hãy thôi đi, tôi không hề bám dính lấy anh. Nếu như anh có thể ngừng quấy rối thì tôi sẽ xem xét đối xử với anh tốt một chút.”

“Anh không hề quấy rối em, anh chỉ là bày tỏ lòng mình thôi.” Diệc Phàm làu bàu.

“Yeah, nói như thật.” Nói rồi Tử Thao cúi đầu làm bài, để Diệc Phàm khám phá khắp phòng cậu.

Diệc Phàm đã thường đến Hoàng gia và ở lì trong phòng Tử Thao rất nhiều lần khi cả hai còn bé nên có thể nói từng quyển sách, từng hạt bụi anh đều thuộc làu vị trí của chúng. Thế rồi một tấm bảng cạnh bên bàn học của cậu khiến Diệc Phàm hiếu kỳ, anh chắc chắn nó chỉ mới được chuyển vào đây thôi.

Anh tiến gần đến tấm bảng làm thu hút sự chú ý của Tử Thao. Anh chỉ vào một tờ giấy được ghim trên đấy và cười ngọt ngào với cậu.

“Em đáng yêu thật đấy. Anh không ngờ làm em còn giữ bức thư này, hơn hết lại ghim nó trên đây.” Diệc Phàm dang rộng vòng tay chuẩn bị ôm lấy cậu.

Tử Thao nhanh chóng đẩy anh ra, “Hãy làm ơn nghe cho rõ. Tôi đã vứt bức thư đó đi nhưng rồi mẹ tôi nhặt lại. Thứ hai, tôi chẳng việc gì phải ghim nó trên đó cả, mẹ tôi làm cả đấy.”

“Tiểu Đàoo~, tại sao em lại không chịu thừa nhận tình cảm với anh. Anh biết là em có cảm giác với anh mà.” Diệc Phàm nhìn Tử Thao rồi nhìn lại bức thư, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Nó chính là bức thư tình đầu tiên mà Diệc Phàm viết cho Tử Thao, trong thư chỉ toàn là những lời khen về sự đáng yêu và nhanh nhảu của Tử Thao cũng như đôi má phấn nộn của cậu – thứ mà Diệc Phàm thích nhất. Cả bức thư không có gì ngoài sự yêu mến mà anh dành cho cậu.

“Không hề!” Tử Thao lắc đầu kịch liệt.

“Đến đây, hãy để anh yêu em.” Diệc Phàm mở rộng vòng tay ra hiệu Tử Thao đến gần nhưng lại bị cậu tung một đấm vào ngực.

“Ouch, nó đau đấy Tiểu Đào.” Diệc Phàm bĩu môi khóc lóc.

“Đừng làm phiền nữa, tôi cần phải làm xong bài tập.” Tử Thao không để ý đến tên dở hơi kia, quay trở về hoàn tất cho xong đống phương trình biến thái kia.

Diệc Phàm ngoan ngoãn nghe lời Tử Thao, không làm phiền cậu nhưng rồi anh đột ngột bước đến gần bàn học, đặt cằm lên bàn và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tiểu Đào này.”

Tử Thao khẽ gầm gừ nhưng vẫn trả lời, “Chuyện gì?”

“Đến khi nào em mới thích anh đây?” Diệc Phàm buồn rầu hỏi. Tử Thao thấy được trong ánh mắt đó tràn đầy sự chân thành và nghiêm túc nhưng cậu chính là không biết phải trả lời như thế nào vì đây là lần đầu Diệc Phàm hỏi cậu một câu như vậy.

“Huh? Hm…” Tử Thao cắn chặt môi dưới nhìn Diệc Phàm.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Diệc Phàm đã thay đổi sắc mặt, trở lại thành tên dở hơi như thường ngày. “Đừng bận tâm đến nó. Anh sẽ chờ cho đến khi nào em sẵn sàng.” Rồi anh đứng dậy và xoa đầu cậu.

Đoạn mẹ Hoàng gõ cửa phòng khiến cả hai giật mình đồng loạt xoay về phía cửa.

“Phàm Phàm, bố mẹ con về rồi đấy. Con có muốn về ngay không hay là ở lại thêm một chút nữa?”

Diệc Phàm nhìn Tử Thao một lúc rồi quay sang nhìn mẹ Hoàng, “Thôi con xin phép về đây ạ.” Anh hướng cậu cười ngọt ngào, “Tạm biệt Tiểu Đào.” Anh lại xoa đầu cậu rồi rời phòng cùng mẹ Hoàng và quay về nhà.

“Aish, tên dở hơi đó. Luôn thích làm rối tóc mình.” Tử Thao càu nhàu và vuốt lại tóc rồi tiếp tục hoàn thành xong bài tập.

 

Hết 2.2

 

Advertisements

One thought on “You will be mine (Chương 2.2)

  1. Pingback: You will be mine [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s