You will be mine (Chương 2.1)


Chương 2.1

.

“Tạm biệt Tiểu Đào!” Đưa cậu về đến trước cửa nhà, Diệc Phàm vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt.

Tử Thao đảo mắt, hờ hững trả lời “Vâng, vâng. Tạm biệt.”

“Hẹn gặp em sau, yêu em.” Anh cười toe toét như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

“Biến đi!” Như chạm đến giới hạn, cậu hét lớn.

Diệc Phàm cười nhẹ và đi vài bước về nhà mình – ngôi nhà cạnh nhà Tử thao. Mọi người không lầm, cả anh và cậu đã là hàng xóm kể từ khi còn bé tí, từ cái thời mà Diệc Phàm suốt ngày quấy rối Tử Thao bằng những câu tỏ tình sến súa nổi da gà và luôn bị cậu lơ đẹp một cách triệt để.

Mở cửa và bước vào, hương thơm của thức ăn chào đón Tử Thao.

“Con về rồi ạ.” Cậu hét to để mẹ ở trong bếp nghe thấy.

“Mừng con về, nhưng trời mưa to như vậy, sáng nay con còn để quên dù, làm sao mà về nhà được thế?” Mẹ Hoàng từ trong bếp đi lên để gặp cậu.

“Diệc Phàm.”

Nghe thấy tên anh, mẹ Hoàng mỉm cười tỏ ý đã hiểu khiến Tử Thao khó chịu thở hắt. Hầy, mẹ Hoàng là như thế, vẫn luôn thích Diệc Phàm và càng có thiện cảm hơn khi anh bảo mình yêu Tử Thao.

“Đừng, mẹ đừng nói gì cả.”

Bà mỉm cười dịu dàng. “Này, lát nữa Phàm Phàm sẽ-“

“Con không muốn nghe bất cứ điều gì về hắn ta cả. Con đi tắm đây.”

Mẹ Hoàng mỉm cười lắc đầu rồi trở vào bếp hoàn thành cho xong bữa tối.

Tử Thao về phòng mình khoá cửa lại, đặt cặp lên bàn học rồi tháo cà vạt, cởi quần áo và lấy khăn bọc quanh người đi tắm. Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra, từng làn khói nóng bỏng thoát ra ngoài, khi Tử Thao chuẩn bị tháo chiếc khăn quấn trên eo xuống thì một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

“Tiểu Đào.” Diệc Phàm cười rạng rỡ tựa lưng vào cửa phòng cậu, tỏ vẻ quyến rũ.

“Cái gì?! Anh làm cái quái gì ở đây?” Tử Thao bất ngờ khi thấy anh, nhìn lại thân trên hở hang của mình, cậu vội vàng kéo khăn che chắn.

“Thật ra…” Diệc Phàm cất bước tiến vào phòng Tử Thao, “Mẹ em mời anh đến.”

“Yah! Đừng có mà bước vào!” Tử Thao cấm mấy cái gối trong phòng ném xối xả vào người Diệc Phàm chặn anh lại.

“Này, nó không phải là-“ Chưa kịp nói hết câu, Tử Thao đã đóng sầm cửa lại.

“Tiểu Đào! Mở cửa ra nào!” Diệc Phàm gõ cửa.

“Anh muốn gì hả tên biến thái?”

“Anh không biến thái, mà dù có thì cũng chỉ với mỗi em thôi. Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Nó chắc chắn không quan trọng tí nào cả!”

“Nó cực kì quan trọng, mở cửa ra nào!” Diệc Phàm lại gõ cửa.

Nghĩ ngợi một lúc, cánh cửa chầm chậm mở ra nhưng chỉ là vài centimet, đủ để lộ ra đôi mắt ngoạ tằm xinh đẹp của Tử Thao. “Chuyện gì?”

“Mẹ em bảo anh lên để thông báo là bữa tối xong rồi, mau xuống thôi.” Diệc Phàm cười hở lợi với Tử Thao như thể vừa làm được việc gì đó rất tuyệt vời.

Tử Thao mở cửa liếc nhìn Diệc Phàm, “Đó là điều quan trọng hả?!! Mẹ tôi nhờ anh lên thông báo chính là điều quan trọng sao?!!”

Cậu nắm chặt vai Diệc Phàm lắc mạnh đến mức anh phải bám vào eo cậu để đẩy ra, cùng lúc đó chiếc khăn trên người Tử Thao bỗng dưng rơi xuống đất…Mọi người hãy tưởng tượng xem, hai nam nhân thân cao mét tám, một người loã thể e thẹn vịn vai, một người hạnh phúc ôm eo…Huh, dẫu sao tất cả cũng chỉ là tưởng tượng thôi, trên thực tế cả hai đều đứng hình, không một ai chuyển động.

Mặt Diệc Phàm ửng hồng, cố gắng nhìn sang chỗ khác khống chế lại cảm xúc, còn Tử Thao thì vội vã đóng cửa lại, cầm khăn chạy trối chết vào phòng tắm, mặt đỏ như trái cà chua, gần như phát khóc.

Diệc Phàm ngượng ngùng ho vài tiếng, “Đừng quên bữa tối, mau xuống nhé.”

Bên trong phòng, Tử Thao cắn lấy cắn để cái khăn tắm xấu xa, “Tại sao mày lại phải rơi vào lúc đó hả cái khăn chết tiệt?!!” Cậu gần như phát hoả với nó.

Đứng ngoài cửa, Diệc Phàm không biết nên làm gì, nhớ lại cảnh tượng khi nãy mặt anh càng đỏ hơn. Vò đầu bức tóc, anh chậm chạp bước xuống và tiến về phía bếp.

“Ôi trời Phàm Phàm, đã có chuyện gì thế? Sao mặt cháu lại đỏ quá vậy?” Mẹ Hoàng bất ngờ, đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ, “Cháu bị bệnh sao?”

Anh khẽ lắc đầu không nói gì khiến nỗi lo hiện trên gương mặt mẹ Hoàng.

“Phàm, cháu có chắc làm mình ổn chứ?”

“Vâ-vâng ạ, cháu ổn.” Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm lên bàn như muốn chọc thủng nó.

Mẹ Hoàng chau mày nhưng cũng không tiếp tục làm phiền Diệc Phàm nữa, cứ để nó tự suy nghĩ vẫn hơn, và bày bữa tối.

Vài phút sau, Tử Thao bước xuống, vì ở nhà nên cậu ăn mặc rất thoải mái, áo phông màu trắng kèo quần thể thao màu xám, trông đầy sức sống. Khi cậu đi về hướng bàn ăn, nhìn thấy người nam nhân kia ngồi an tĩnh trên ghế, mặt cậu nóng lên vì sự kiện vừa rồi.

“Ngồi xuống nào Thao nhi.” Mẹ Hoàng hối thúc khi nhìn thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

Tử Thao khẽ gật đầu và kéo ghế ngồi đối diện Diệc Phàm. Mẹ Hoàng ngồi cạnh cậu rồi cả ba cùng cầu nguyện(*) và bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn bỗng có một điều gì đó bật lên trong đầu khiến Tử Thao buông đũa, quay sang nhìn mẹ Hoàng. “Tại sao Diệc Phàm lại ở trong nhà mình?” Cậu hỏi.

“À…” Mẹ Hoàng cũng buông đũa và nói, “Bố Ngô và mẹ Ngô bỗng dưng có việc đột xuất nên hai người họ nhờ chúng ta trông nom Phàm Phàm một lúc.”

Tử Thao chậm chạp gật đầu và tiếp tục ăn. Suốt bữa ăn không ai nói một lời nào. Cả Diệc Phàm và Tử Thao đều mãi suy nghĩ về sự cố vừa rồi và thật khó để lấy nó ra khỏi đầu.

Ăn xong, Tử Thao cám ơn mẹ Hoàng rồi dọn dẹp chén dĩa bỏ vào bồn rửa. “Con về phòng đây.” Tử Thao vô tình nói – như thể cho cả Diệc Phàm nghe rồi rời phòng ăn và tiến về phòng mình.

 

Hết 2.1

(*): Mỗi quốc gia sẽ có những tập tục ăn uống khác nhau, cả những người theo Đạo cũng thế. Họ luôn cầu nguyện trước khi ăn và trước khi đi ngủ và tôi nghĩ tác giả cũng là một người theo Đạo nên cũng khó tránh khi viết lại có những sự kiện không hợp lệ. Không biết mọi người như thế nào chứ nếu là tôi thì khi ngồi ăn cùng gia đình đều phải giữ lễ nghi, chứ nếu mà ăn một mình hoặc cùng bọn chung trại thì…nah =))   

. Sau khi dịch xong hết thì tôi mới quay lại chỉnh sửa vậy nên nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì mong mọi người bỏ qua cho. Tôi vốn biết bản thân mình dở tệ thế nào mà =))

Advertisements

One thought on “You will be mine (Chương 2.1)

  1. Pingback: You will be mine [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s