You will be mine (Chương 1.2)


Chương 1.2

.

“Tên dở hơi đó làm gì ở đây thế?” Tử Tao càu nhàu với giọng điệu cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy Diệc Phàm đứng trước quầy thu ngân ngay giữa trung tâm của quán cà phê – nơi mà cậu đang làm việc.

Tử Thao yêu thích độc lập cho nên cậu đã quyết định làm việc bán thời gian tại một quán cà phê ngay trên đường về nhà mình sau giờ học và thường Diệc Phàm cũng sẽ đến đây vào những ngày Tử Thao có ca làm. Mặc dù anh biết rõ điều này chỉ khiến mình lãng phí thời gian, nhưng chỉ cần là Tử Thao thì dù có phải ngồi cả ngày ngay quầy bánh ngọt thì đối với Diệc Phàm chẳng có gì gọi là phí phạm cả.

“Tớ không biết, cậu nói thử xem.” Chung Nhân – đồng nghiệp của Tử Thao, hiện tại đang đứng bên cạnh cậu lên tiếng, nhìn về hướng Diệc Phàm lúc này đang ra hiệu bảo Chung Nhân tránh xa Tử Thao. Nhưng đây là Kim Chung Nhân – tên biến thái cực kì thích trêu chọc Ngô Diệc Phàm siêu cấp dở hơi kia cho nên hắn quàng vai Tử Thao, kéo cậu lại gần khiến Diệc Phàm vò đầu bức tóc đáng thương. “Thật vui khi nhìn thấy hắn ta ghen nha~” Chung Nhân thì thầm.

Tử Thao đảo mắt và đẩy Chung Nhân ra xa. “Không vui đâu, và hắn ta là kẻ điên.”

“Chẳng phải rất dễ thương sao? Cậu ta vẫn cố gắng theo đuổi em sau từng ấy năm, không phải ai cũng làm được như vậy đâu.” Kim Tuấn Miên – chủ quán cà phê lên tiếng, anh bước đến phía sau hai người bọn họ và nhìn Diệc Phàm, cái người hiện tại mất hết sức sống ôm chặt lấy bàn như con bạch tuộc.

“Không hề dễ thương tí nào cả!” Tử Thao bĩu môi, dậm chân xuống sàn nhà.

Tuấn Miên khẽ cười. “Nhưng nhớ đến câu chuyện em kể-“ anh thở dài, “-nó thật sự rất dễ thương.”

“Cả lớp, ngày hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi Tử Thao.” Cô Kim mời cậu bé vào lớp và để cậu tự giới thiệu về mình.

Chầm chậm, một thân ảnh bé nhỏ với mái tóc đen huyền bước vào. Cậu bé cúi chào và nói, “X-xin chào, tên tớ là Hoàng Tử Thao, mọi người c-có thể gọi tớ là Tiểu Đào.”

Đột nhiên cậu bé bị ôm chặt bởi một vòng tay.

“Cậu thật đáng yêu!”

“D-Diệc Phàm, buông Tử Thao ra nào.” Cô Kim cố gắng kéo Diệc Phàm ra nhưng tên nhóc càng siết chặt hơn. “Ngô Diệc Phàm!”

“Vâng ạ, vâng ạ.”Tử Thao rưng rưng thoát khỏi vòng tay Diệc Phàm. “Ấy ấy, đừng khóc. Tớ xin lỗi. Cho tớ hôn cậu để xoá đi nước mắt nhé.” Diệc Phàm nói rồi hôn lên đôi má phúng phính của Tử Thao.  [Từ nhỏ đã ăn đậu hủ, chậc chậc]

Kết quả, một trận lụt nước mắt trào dâng.

Cậu bất lực than vãn khi nhớ lại khung cảnh chuyển trường của mình, nó đáng lý ra phải là một ký ức tuyệt vời nhưng chính là…đời không phải như mọi người mong muốn. Tuấn Miên cười khúc khích vỗ vai cậu.

“Ah, còn cả vụ việc khi mấy đứa nói về ước mơ của mình…” Tuấn Miên nhìn cậu cười tinh quái.

Hô hấp Tử Thao đình chỉ, liếc nhìn ông chủ *đáng kính* của mình, “Đừng có mà bắt đầu…”

“Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ nói về ước mơ. Lớn lên các em mong muốn được làm gì?” Cô Kim mỉm cười dịu dàng hỏi.

“Cảnh sát.”

“Giáo viên.”

“Lính cứu hoả.”

“Bác sĩ.”

“Một người có thể chiến thắng được trái tim của Hoàng Tử Thao!”

“Huh? Cô xin lỗi, em vừa nói gì cơ?” Cô Kim đơ mặt quay sang nhìn Diệc Phàm.

Diệc Phàm đứng lên và cười rạng rỡ với cô giáo, “Em muốn trở thành một người có thể giành được trái tim của Tử Thao.” Tên nhóc vừa nói vừa nhìn về hướng thân ảnh nho nhỏ kia.

Tất cả bạn học trong lớp đều kinh ngạc quay phắt về phía Tử Thao, cái người hiện tại mặt đã đỏ như trái cà chua.

“Tớ tự hỏi không biết liệu anh ta có đạt được nguyện vọng của mình hay không hử?”  Chung Nhân khúc khích cười, cúi đầu xuống tránh đi bàn tay của Tử Thao.

“Tất nhiên là không, hắn ta đã thất bại ngay từ đầu rồi.” Cậu bực tức thổi tóc mái.

“Uh huh, chỉ sợ trong tương lai anh sẽ nhận được thiệp mời đến dự đám cưới của hai đứa.” Tuấn Miên bỏ lại một câu trước khi bước về văn phòng của mình.

Tử Thao lắc đầu với cái tính trẻ con của ông chủ rồi quay về quầy thu ngân và thân ảnh Ngô Diệc Phàm vẫy tay điên cuồng về hướng này rơi vào tầm mắt cậu. Tử Thao thở dài não nề đổi ca trực với một đồng nghiệp rồi bước vào phòng dành cho nhân viên.

Kết thúc giờ nghỉ, Tử Thao tiếp tục công việc của mình và thấy Diệc Phàm vẫn ở đấy. Cậu cố gắng lơ đẹp tên dở hơi đó, chuyên tâm làm việc. Thời gian trôi qua, từng vị khách đến rồi đi về, thoáng chốc chỉ còn mười phút nữa là đến giờ đóng cửa, Tử Thao nhẹ nhõm khi nhận ra Diệc Phàm đã không còn ở quán cà phê nữa.

Nhưng một lát sau, cậu nhìn ra bên ngoài thì phát hiện trời đổ mưa to. Tử Thao liền nguyền rủa bản thân ngu ngốc vì đã không xem dự báo thời tiết ngày hôm nay và quên mang theo dù.

Cậu tiếp tục dọn dẹp cho xong rồi thay đồ và chào tạm biệt những người khác trước khi ra về.

“Em ra lâu thật(*)”

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Tử Thao nhảy dựng. Cậu xoay về hướng giọng nói và nhìn thấy Diệc Phàm đang cười rạng rỡ với mình. Hoá ra nãy giờ Diệc Phàm vẫn cầm dù đứng trong mưa chờ cậu tan làm.

“Đi thôi, về nhà nào.” Ngay khi anh chuẩn bị nắm được tay Tử Thao thì cậu lùi bước.

“Từ khi nào tôi có ý định về nhà chung với anh? Tôi có thể một mình.”

“Thôi nào Tiểu Đào. Trời mưa rất lớn, chẳng lẽ em muốn bản thân bị ướt sao – dù điều này anh rất thích vì anh nghĩ nó sẽ cực kỳ quyến rũ.” Mặt anh chuyển hồng khi nói đến đây. “Dù sao thì, anh nghĩ em không muốn bản thân bị bệnh mà, phải không.”

Tử Thao muốn lên tiếng phản đối nhưng anh không hề cho cậu có chút thời gian để nói, trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu kéo đi. Cùng nhau, cả hai đi về.  [Mọi người có thể tưởng tượng đến moment quàng tay trong Showtime ý]

Trên con đường mưa lạnh giá có tiếng cãi nhau không ngớt, bóng hình của hai thân ảnh đi song song nhau in dưới làn mưa, tên cao hơn luôn cố gắng trêu chọc người bên cạnh và người nhỏ hơn cũng không chịu yếu thế, luôn tìm cách đánh lại người kia.

 

Hết 1.2

(*) Nguyên văn – Took you so long to get out: Câu nói cũ, hiểu nhưng không biết dịch sao cho phải nên thôi đành để vậy =)) Chứ thật ra không phải Phàm Phàm khó chịu vì chờ Thao Thao lâu đâu, cuối câu tôi không hề bỏ dấu chấm than à nha :))

. Tự cảm thấy trình độ dịch truyện của bản thân cực kì tệ hại ;A;

 

Advertisements

One thought on “You will be mine (Chương 1.2)

  1. Pingback: You will be mine [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s