You will be mine (Chương 1.1)


Chương 1.1

.

“Tiểu Đào!!!”

Dự định mở tủ lấy vài quyển sách cho tiết học sau, một giọng nói đã không thể nào quen hơn được nữa khiến Tử Thao giật bắn người, cúi đầu, cậu thở dài não nề, từng tiếng thì thầm xung quanh liên tục rót vào tai cậu những lời lẽ khó nghe. Nhanh chóng, Tử Thao cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta bên cạnh mình. Hít thở sâu, cậu ngước mặt lên nhìn cái tên dở hơi đang trưng nụ cười hở lợi muôn thuở kia.

“Anh muốn gì đây Diệc Phàm?”

“Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.” Cái người tên Diệc Phàm bĩu môi và một vài nữ sinh phía sau họ như muốn rụng rời trước sự đáng yêu của anh, nhưng đối với Tử Thao nó cực kỳ buồn nôn.

Tử Thao đảo mắt. “Biến đi, đừng có làm phiền tôi.” Cậu khoá tủ, xoay người bước đi nhưng quay lại cảnh cáo trước khi anh có thể nhấc bước theo đuôi cậu. “Đừng có đi theo tôi.”

Với lời đó, Tử Thao rời khỏi và đi gặp bạn mình.

Bạn bè của Tử Thao đang nói chuyện với nhau khi cậu ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài. Đây là hình ảnh luôn xảy ra mỗi sáng.

Tử Thao luôn khó chịu ngồi vào chỗ của mình với một tiếng thở dài.

“Lại là Diệc Phàm?”

“Ừ…” Cậu bĩu môi.

“Wow, anh ta không chịu từ bỏ nhỉ?” Thế Huân cười trêu chọc và cậu đảo mắt nhìn tên bạn thân của mình.

Ngô Thế Huân là đại diện điển hình cho hội fangirl trong ngôi trường này với mong muốn được nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao ở bên nhau. Vì cậu chính là đã thấy được ánh mắt mà Diệc Phàm dành cho Tử Thao, ở một góc độ mà tên ngốc này không bao giờ nhìn thấy được, nó hàm chứa biết bao nhiêu là tình yêu cùng sự quan tâm mà Diệc Phàm dành cho người hắn yêu, và cuối cùng Tử Thao vẫn đẩy Diệc Phàm xa ra.

“Thôi nào Thao, tại sao em không cho cậu ta một cơ hội?” Lộc Hàm huých vai Tử Thao. “Cậu ta kiên trì đã bao nhiêu năm.”

“Không bao giờ, hắn ta chỉ toàn làm những việc xấu hổ thôi. ” Mặt cậu không cảm xúc.

Cả Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhìn về nơi mà Tử Thao chỉ đến, thấy được thân ảnh cao cao tại thượng đẹp trai ngời ngời của Ngô Diệc Phàm cùng với nụ cười đặc trưng đang điên cuồng vẫy tay về hướng bọn họ, hầu hết là về Tử Thao.

“Em nói đúng, cậu ta thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.” Lộc Hàm đồng ý và nhận được một cái đánh khẽ từ Thế Huân. “Nhưng này, như anh đã nói, chú mày vẫn nên cho cậu ta một cơ hội đi.”

Tử Thao liếc nhìn hai người bọn họ, “Không đời nào! Hắn ta là một tên đại phiền phức và em không bao muốn ở gần hắn trong phạm vi bán kính 500 mét.” Nói rồi cậu lấy trong cặp ra hộp sữa dâu và uống một ngụm.

Thế Huân đảo mắt khinh bỉ. “Cứ cho là hiện tại cậu ghét anh ta, nhưng rồi đến một lúc nào đó chính là chỉ sợ muốn tách ra cũng khó mà làm được.”

“Không, chuyện đó là không thể.” Tử Thao cật lực lắc đầu.

“Không gì là không thể cả Thao à.” Lộc Hàm dịu dàng nhìn Thế Huân. “Ghét có thể chuyển hoá thành yêu. Như bọn anh này.” Tử Thao nhướn mày lộ vẻ mặt đần thối khó hiểu. “Ban đầu anh cực kì ghét Thế Huân bởi vì nghĩ rằng em ấy là một tên nhóc vênh váo.”

“Này.”

Lộc Hàm vươn tay vuốt mặt Thế Huân. “Nhưng khi đã thực sự hiểu rõ nhau, em ấy chính là chàng trai lãng mạn và ngọt ngào nhất mà anh từng gặp.”

Thế Huân nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi Lộc Hàm.

“Ôi tôi nôn mất.” Tử Thao che miệng khó ở.

“Dù sao thì, chính là như vậy.” Nụ cười của anh càng rạng rỡ khi Thế Huân kéo hai người gần nhau hơn.

“Cả hai người đều may mắn. Không phải ai cũng được thần tình yêu ban phúc như hai người đâu.”

“Mọi chuyền đều có may rủi nhưng ít nhất cũng phải thử xem sao.” Thế Huân cằn nhằn. “Có thể hai người các cậu chính là sinh ra dành cho nhau thì sao.”

“Không.Không.Không.Không bao giờ!”

“Vâng, vâng. Cứ tiếp tục phủ nhận đi.” Thế Huân khinh bỉ và rúc mũi vào hõm cổ của Lộc Hàm, hành động nhận được tiếng than thở khó chịu từ Tử Thao.

***

Diệc Phàm bước đến nơi mà anh cùng bạn mình thường ngồi trò chuyện trước khi vào tiết. Xung quanh anh ánh lên hào quang rực rỡ như muốn nói chủ nhân nó đang cực kì hạnh phúc và cũng vì tâm tình tốt nên anh không ngần ngại cười với tất cả mọi người trong hành lang (không kể đến những cô bạn mất máu vì phúc lợi sáng sớm).

Diệc Phàm cười khi ngồi xuống trước mặt cái cặp đôi kia nhưng họ chỉ mải chìm đắm trong thế giới của hai người cho đến khi anh khẽ ho vài tiếng thì hai cặp mắt kia mới nhìn về phía mình.

“Gì đây đại ca?” Xán Liệt bất mãn khi phải để Bạch Hiền ngồi xuống cái ghế bên cạnh thay vì trong lòng mình

“Tiểu Đào nói chuyện với anh đó. Chúa ơi! Anh hạnh phúc quá! Bây giờ dù chú có giết thì anh cũng cam tâm tình nguyện chết trong hạnh phúc.” Như để thể hiện rõ hơn cảm giác của bản thân, anh xoắn chặt dây cặp và lắc nó như thể không có ngày mai.

Bạch Hiền đảo mắt khinh bỉ. “Anh đều nói thế mỗi ngày nhưng cuối cùng những thứ nhận được toàn là lời lẽ căm ghét còn gì.” Biết mình vừa thất thố, Bạch Hiền khẽ ho, tránh đi cái liếc của Diệc Phàm. “Okay, cậu ấy đã nói gì thế?” Bạch Hiền mềm dịu nở nụ cười đậm chất giả tạo =))

Diệc Phàm gật đầu vui vẻ và tiếp tục cuộc trò chuyện, “Em ấy hỏi anh muốn gì, và còn yêu cầu anh biến đi, đừng làm phiền em ấy. Thật đáng yêu mà.”

Xán Liệt chớp mắt khó hiểu. “Đó không phải là những lời nói căm ghét sao?”

“Shh, cứ để đại ca như thế đi. Anh ấy vẫn đang lạc trong trí tưởng tượng hoang đường của mình.” Bạch Hiền thì thầm, nhìn về hướng Diệc Phàm – cái người đang cười ngu ngơ như một tên ngốc.

Diệc Phàm bỗng dưng bật dậy vẫy tay điên cuồng. Cả Xán Liệt cùng Bạch Hiền nhìn về nơi mà Diệc Phàm đang hướng đến và họ nhìn thấy Tử Thao với gương mặt tràn lạnh lùng rồi ánh mắt họ lại rơi trên người Diệc Phàm.

Anh thở dài mơ mộng, “Không phải Tử Thao là người đáng yêu nhất sao? Nhìn em ấy xem, cố gắng che giấu cảm xúc sau lớp nguỵ trang nửa vời đó. Em ấy nghĩ sẽ không bị anh bắt gặp – “ Diệc Phàm cắn môi để ngăn mình hét toáng lên, “ – nhưng cuối cùng anh vẫn thấy mà.” Hai tay ôm lấy má.  [Đm cảnh này đáng yêu]

“Bạn của anh điên rồi.” Bạch Hiền thỏ thẻ vào tai Xán Liệt và nhận được sự đồng tình.

“Anh cũng không ngờ mình lại có thể chơi thân với tên dở hơi này.” Xán Liệt đáp lại với một nụ cười vô lực.

 

Hết 1.1

(16/6/16)

 

. Nếu ai có đọc qua rồi thì sẽ thấy bản dịch khác với bản gốc lắm, bởi vì sao? Vì tôi là một đứa dở hơi mà =))

Advertisements

One thought on “You will be mine (Chương 1.1)

  1. Pingback: You will be mine [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s