Mong chờ (Kristao)


 11702736_520367788110946_2007162668635525278_n

#1 (Re-up)

Dạo gần đây Hoàng gia thường rất hay xuất hiện một nhân vật – nhân vật có tên Ngô Diệc Phàm.

Hoàng tỷ tỷ giới thiệu nhân vật này là hội trưởng của Hoàng tỷ tỷ, đồng học.

Hoàng gia nghe được liền giật mình, Ngô Diệc Phàm nhìn ngang nhìn dọc cũng là một soái ca, làm sao Hoàng tỷ tỷ lại có thể quen nhân vật này chứ?? Dù có là đồng học thì cũng chỉ là xã giao thôi chứ? Chẳng lẽ… đây là bạn trai “bố làm to, nhà mặt phố” trong truyền thuyết đây sao?? Thật sự khó tin!!!

Sau vài ngày “ăn nhờ ở đậu” Hoàng gia, một tối, Ngô Diệc Phàm lên QQ cho Hoàng tỷ tỷ.

【 Mọi chuyện thế nào rồi? ▼_▼】 – Từ Galaxy Là Style Của Anh.

【Cha tôi thích cậu, mẹ tôi cũng thích cậu, tôi vừa ý cậu, mọi chuyện vẫn ổn.】 – Từ Anti Đam Mĩ Vì Thích Thế.

【Còn em trai cô thì sao? ▼_▼ 】 – Từ Gà Không Phải Style Của Anh.

【Nó cũng thích cậu, yên tâm.】 – Từ Anti Đam Mĩ Vì Thích Thế.

【Như vậy là tốt rồi. ▼_▼ 】 – Từ Hoàng Tử Thao Là Style Của Anh.

【Dù nó có không thích cậu thì tôi cũng sẽ tìm cách giúp cậu. (。♥‿♥。)】 – Từ Vẫn Thích Anti Đam Mĩ.

【Đa tạ chị dâu. ▼_▼ 】 – Từ Lão Công Của Hoàng Tử Thao.

Chúng ta nên cầu phúc…và tung cúc =))))))))

#2 (Re-up)

Từ khi quen biết Ngô Diệc Phàm, có đôi lúc Tử Thao cảm thấy rât bức bách, khó chịu, nhiều lúc rất muốn bộc phát. Thế nhưng Hoàng Tử Thao chưa kịp nói gì thì Diệc Phàm đã lên tiếng, giữa chốn đông người, em chỉnh sửa lại áo cho anh hoặc một cử chỉ nào đó cũng luôn khiến anh cảm thấy mình cao giá hơn những ngươi xung quanh gấp vạn lần. Chính vì thế nên anh mới kiêu ngạo, bởi vì anh có em.

Rồi đến ngày cưới, trong lúc tuyên thệ, mặt đối mặt, tâm tình, Diệc Phàm nói, trừ người nhà em ra, tất cả mọi người trên đời này đều tiềm ẩn những nguy cơ có thể cướp mất em. Thế nên đừng bắt anh trở thành một dũng sĩ giác đấu với quá nhiều kẻ xung quanh.

Ngô Diệc Phàm – Hoàng Tử Thao này, chúc cả hai có thể cùng nhau đi chung tới già.

 

#3 (Dịch chui, chuyển ver.)

Mùa đông không phải là một điều hoàn toàn tồi tệ…

Hiện tại Diệc Phàm đang cực kì siêu cấp khó chịu. Đây không phải là điều mà bất cứ người nào có thể nhận ra ngay, thực sự mà nói lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt thế này cho nên không ai biết được hắn đang bực bội. Nhưng chết tiệt! Diệc Phàm không thích trời lạnh! Cứ mỗi mùa đông về, hắn lại mắc bệnh, và đây là điều cấm kị đối với một ca sỹ kiêm diễn viên tài ba anh tuấn như hắn đây và Diệc Phàm chắc chắn sẽ chết tươi, chết ngay tức khắc nếu phải làm việc trong khoảng thời gian này. Nhưng hắn vẫn may mắn vì…

BỘP!

Chớp mắt, hắn nhìn xung quanh cho đến khi thấy Tử Thao với một nụ cười tươi rói và đang vẫy tay điên cuồng về phía hắn. Nhìn xuống đất, hắn thấy những tàn tích còn lại từ quả bóng tuyết ban nãy được ném thẳng vào ngực. Cúi xuống, gom một tay đầy tuyết vo lại cho tròn, hắn cười đê tiện khiến cho Tử Thao một phút trước khi chạy trốn nhất thời rùng mình người.

Diệc Phàm thừa nhận, hắn có thể ghét trời lạnh nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của Tử Thao với tiếng hét khó chịu khi bị trả thù, hắn nhận ra mùa đông cũng không hẳn là xấu, ít nhất vì còn có cậu ở bên.

 

#4 (11/06/16)

“Từng kí ức đều được gói gọn trong bức ảnh đó,

Bức ảnh đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân.” 

Tử Thao thích chụp ảnh. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng cậu chính là thích cái cảm giác cầm trên tay dù chỉ là chiếc điện thoại nhưng chỉ cần nó có chức năng chụp ảnh và có thể lưu giữ lại từng khoảnh khắc cậu trân trọng là được.

Có người từng nói thông qua nghệ thuật chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả giá trị trên trái đất này và đối với Tử Thao, chụp ảnh – hay nói cách khác văn vẻ hơn là nhiếp ảnh, chính là nghệ thuật. Cậu không thích vẽ, đơn giản chỉ vì cậu vẽ không đẹp nhưng hơn hết cảm xúc mà những bức tranh mang đến cho cậu đều trống rỗng, không màu, không mùi, không vị. Chúng không như những bức hình đầy màu sắc của lá cây, không như những bức hình rực rỡ chiều tà trên bờ biển, không như những phút giây lắng đọng của những gia đình nhỏ. Chúng chỉ là hư vô. Nhưng thông qua lăng kính, Tử Thao thật sự có thể cảm nhận được từng xúc cảm, từng hành động mà thế giới mang đến.

Kể từ khi vào EXO, ham muốn chụp ảnh ngày càng tăng dần, nhất là khi cậu ở gần đội trưởng. Anh nhiều lần tự hỏi vì sao cậu lại thích nghe âm thanh tách tách khó ưa đó, Tử Thao chỉ cười nói con người có trăm ngàn sở thích còn em chính là thích nó, không được sao. Nhưng cho đến khi anh quyết định rời nhóm, sau bao năm tháng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, anh ra đi để cậu ở lại không nói một lời. Cậu đau, cậu khóc, nhốt mình cả đêm trong phòng tập luyện để rồi bản năng trỗi dậy, thức tỉnh đầu óc non nớt của tuổi 20 và rồi cậu trưởng thành.

Cuối cùng câu hỏi năm nào cũng đã tìm được câu trả lời.

Mỗi hoạt động, mỗi chuyến lưu diễn, mỗi lần sum họp, mỗi lần dạo chơi, tất cả những mỗi lần đếm không xuể đó đều gói gọn trong từng bức ảnh, tất cả những cảm xúc mà cậu trân trọng đều có thể dễ dàng tìm lại được khi nhìn vào chúng.

Khi cơ hội hiếm hoi đến, cậu gặp anh, câu đầu tiên chính là, đội trưởng anh từng hỏi vì sao em lại cứ thích suốt ngày chạy đến chạy đi chụp mọi thứ, chính là em muốn từng kí ức, từng khoảnh khắc đều được lưu giữ trọn vẹn trong những bức ảnh, những bức ảnh tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Và anh, anh chính là bức ảnh hoàn mỹ nhất suốt đời của em.

11707642_460257614135251_4746096635717506085_n

. Đây là 2 trong hàng hà vô số những bức ảnh của hai người mà tôi thích nhất đấy. Mọi người thì thích bức nào? Mà chắc hôm nay cũng mệt mỏi lắm phải không? Cũng đã chờ đợi từ biết bao lâu rồi mà. Nói thật tôi cực kỳ mong rằng hai người có thể gặp lại nhau, cơ hội hiếm có nhưng không ai chịu nắm bắt, dân chúng chèo thuyền tiếc nuối vô cùng. Nhưng như vậy cũng tốt, không gặp thì không gặp, mắc công gặp rồi ngượng ngùng không biết phải xử sự như thế nào lại càng khiến mối quan hệ tệ hơn. Trịnh Duẫn Hạo mất ngần ấy năm mới có thể gặp lại được Kim Tại Trung thì chúng ta chỉ vừa mới qua một năm mà đã buông bỏ sao? Mọi người hãy vững tin lên, chúng ta cùng nhau chèo thuyền cho đến chặng đường cuối cùng nhé.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau 6 tháng 11 ngày kể từ lần cuối tôi viết lách đấy :)) Tự biết bản thân không tài giỏi nên mới quyết định chuyển sang dịch fic, thế mà ngày hôm nay lại bu đầu vào viết cái đoản số 4. Thật lòng mà nói cũng chỉ lấy cảm hứng từ bài Photograph của Ed Sheeran thôi, nhưng biết làm sao được, đáng lý hôm nay tôi đã có thể xem live buổi lễ nhưng lại bị vướng phải thi cử, cuối cùng lại như con dở hơi thế này này, xấu hổ quá :)) Nếu cảm thấy tâm trạng không được ổn định thì hãy như tôi này, tắt facebook, tắt weibo, tắt tumblr, tắt twitter, tắt instagram, thậm chí cả messenger (xin lỗi, tôi là một đứa nằm nhà sống ảo cho nên một khi mà tắt thì chính là toàn bộ), tìm gì đó mà làm rồi suy nghĩ kỹ càng để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù cho ai bỏ thuyền, ai chèo tiếp thì chỉ cần là người đã và đang yêu mến Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thì tôi đều luôn xem trọng và kính nể các bạn, bởi vì cùng nhau đi được đến tận bây giờ là hay lắm rồi đó. Thôi dài dòng quá rồi, tôi cũng chỉ muốn tâm sự với mọi người một chút cho bớt sầu não vì những ngày qua thôi. Tôi đi ngủ đây, tạm biệt :*

p/s: Đừng hỏi tôi về cái tựa bài post, chẳng phải đây hầu hết là điều mà mọi người mong chờ sao? =))

Advertisements

2 thoughts on “Mong chờ (Kristao)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s