Genuine effort (Hoàn)


tumblr_o0058jVmrK1s2u76ao3_500

Ngoại truyện

.

 

Lễ tốt nghiệp.

Cuối cùng cũng đến. Cuối cùng Jihoon cũng thoát khỏi địa ngục có tên trường Trung học, tự do khỏi đám người độc ác luôn tìm cách bắt nạt cậu chỉ để tiêu khiển. Tất cả những gì cậu cần phải làm là bước lên bục, nhận giấy khen và không được phép trượt hoặc té ngã. Jihoon có lẽ sẽ không nhưng cậu có cảm giác người chộp ếch là Seungyeon. Nhưng rồi hắn ta sẽ đứng lên, cười hở lợi và xem như không có chuyện gì. Xung quanh hắn vẫn luôn toả sáng rực rỡ như thế.

Điều duy nhất mà Jihoon nhớ nhất chắc chắn là Seungyeon. Cậu không biết hắn chọn trường đại học nào hoặc hắn dự định sẽ chuyển đến đâu. Cậu tiếc nuối khi đã không hỏi cũng như thuyết phục hắn đến học cùng với mình. Điều đó sẽ rất là, cực kì, siêu cấp ích kỷ nếu cậu kéo hắn ra xa khỏi thứ mà hắn muốn. Suốt cả năm học, tình cảm giữa Jihoon và Seungyeon cũng đã tăng lên rất nhiều – đôi lúc Jihoon sẽ chờ Seungyeon nếu như tên kia bị phạt vì tội ồn ào trong lớp (điều mà xảy ra khá thường xuyên), hoặc cả hai sẽ truyền qua lại những mảnh giấy trong giờ phạt nếu Jihoon bị buộc tội oan (điều mà xảy ra ít thường xuyên hơn nhưng cũng rất nhiều lần).

Và thực tế, Jihoon chỉ còn lại vài ngày trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Bọn họ vừa luyện tập xong nghi thức trao thưởng từ thầy Hiệu trưởng – điều mà cậu cho là thừa thải. Jihoon vừa xoay người tìm kiếm Seungyeon thì thấy tên cao nhòng ấy đã bước đến chỗ cậu với một nụ cười rạng rỡ trên mặt hắn. Cậu thừa nhận nếu một ngày nào đó không thể thấy được nụ cười nào nở trên gương mặt điển trai của Seungyeon thì chắc chắn ngày đó chính là tận thế. “Này Jihoon! Cậu có phấn khích không? Chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta được tự do rồi.”

Cậu gật đầu, miệng cong lên một vòng. “Phải. Một ngày nữa thôi.”

Khi cả hai rời khỏi trường, trong lòng cậu rối như tơ vò không biết nên hỏi tên cao nhòng kia đã có dự định gì chưa. Seungyeon là người duy nhất mà cậu thật lòng thích ở nơi này, là người duy nhất hiểu được khi bị xã hội ruồng bỏ nó như thế nào (và khi Jihoon cố gắng vượt qua nó, Seungyeon chưa bao giờ để điều đó bận tâm đến mình). Khẽ cắn môi, có lẽ cậu đã im lặng khá lâu bởi vì có một ngón tay bắt đầu chọc chọc vào má cậu.

“Trái Đất gọi Jihoon~” Seungyeon hát vào tai cậu. “Cậu đang nghĩ gì thế?~” Jihoon cực kì ghen tỵ cái khả năng có thể lãnh đạm với mọi thứ của Seungyeon và cậu cố gắng kiềm chế cái ý nghĩ nhỏ nhen ấy xuống trước khi nó bộc phát lên.

“Này, cậu có dự định gì cho Đại học chưa?” Jihoon hỏi trước khi cậu phát điên. Hiện tại cậu đang sống ở khu địa phương gần trường vì giá rất rẻ nhưng cậu đã quyết định sẽ chuyển vào ký túc xá. Cậu không thể nào sống với người cha tệ bạc kia được nữa nên khi có cơ hội, cậu nắm lấy.

Seungyeon nhún vai ngạc nhiên. “Tớ không biết. Thật ra cũng có rất nhiều trường tốt nhưng tớ đã chán việc phải chuyển đến chuyển đi rồi.” Một nụ cười nhẹ nhanh chóng lướt qua và hắn tiếp tục. “Tớ đang tìm một trường nào đó cách đây một giờ đồng hồ.” Jihoon cảm thấy khoé môi mình đang biểu tình thay cho chủ nhân nó – một biểu cảm khinh bỉ đến nỗi cậu không nên làm. “Cậu thì sao?”

Jihoon đã có thể nói dối để mong nhìn thấy được biểu cảm cún con trên gương mặt đáng ghét khiến cậu yêu thích mỗi khi trêu chọc hắn nhưng tim cậu lại mách bảo rằng không nên. “Tương tự.” Jihoon nhún vai, cố gắng áp chế mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

“Điều đó thật tuyệt! Chúng ta có thể trở thành bạn cùng phòng và giúp đỡ nhau làm bài tập và-“

Chỉ có thể nói rằng Seungyeon lại bắt đầu huyên thuyên về mọi thứ nên, cậu nhón chân, nắm lấy cổ áo của Seungyeon và kéo hắn xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi tên cao nhòng kia. Seungyeon choáng váng và rồi một màu đỏ hồng lan trên má hắn. “Oh. Um. Ý tớ là cũng tuyệt đó chứ.” Cả hai bước đi trong im lặng một lúc lâu cho đến khi Seungyeon hắng giọng, với một nụ cười sáng chói, hỏi, “Này, cậu có thích tớ không?”

Jihoon đứng hình và lắp bắp, suy nghĩ như thể đó là điều hiển nhiên. “Không…T..Tại sao cậu lại nghĩ thế?” Cậu tăng tốc nhưng với đôi chân dài kia thì Seungyeon dễ dàng bắt kịp được cậu.

“Vậy nụ hôn đó là gì chứ, huh huh huh?”

Cậu thề, tên kia đôi khi y hệt như một chú cún con. “Chúa ơi, cậu thật là một tên khốn xấu xa.” Jihoon đảo mắt và trước khi cậu có thể kêu lên một tiếng thì đã bị một lực phía sau kéo lấy cổ áo.

“Chính là! Tớ cũng muốn nói là tớ thích cậu!” Với lời nói đó, Seungyeon hôn một cái chóc vào má Jihoon và cười hở lợi khi cậu đấm vào vai hắn.

“Đừng khiến tớ phải hối hận vì học đại học cùng cậu.”

Mặc dù nói như thế, chính là cậu không thể chờ đợi thêm được nữa.

Hoàn toàn văn.

 

. Xin được phép văng tục, đm chương này đáng yêu quá ;A; Mà này là hết rồi nha, tự cảm thấy bản thân cũng cố gắng dữ dội luôn :)) Cơ mà có nhìn ra điểm phi logic mà tôi nhắc đến chưa? Có nhìn ra được hông? =))

Advertisements

One thought on “Genuine effort (Hoàn)

  1. Pingback: Genuine Effort [ WooSeung|Shots] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s