Genuine Effort (2)


tumblr_o0058jVmrK1s2u76ao3_500

Phần 2

.

Cậu không thấy Seungyeon trong những ngày này mặc dù mỗi ngày đều đến phòng phạt sau giờ học. Jihoon không hiểu tại sao mình lại nhớ tên cao nhòng chết tiệt kia, cậu thừa nhận mình có chút cảm giác tội lỗi vì đã nói những lời gây tổn thương nhưng cậu không hề biết hắn ta, tại sao cậu phải quan tâm đến chứ? Hiện giờ thứ mà cậu cần để tâm nhất chính là tốt nghiệp được trung học. Nhưng sao cậu cứ mãi suy nghĩ về Seungyeon?

Nếu suy nghĩ có thể phi thường đến mức mời gọi người khác thì cậu đã làm được. Vào ngày cuối cùng của buổi phạt, khi cậu đang nghiêm túc điền vào tờ giấy, thậm chí chưa viết được một nửa thì cánh cửa bật mở. Jihoon tò mò nhìn lên xem thử tên nào cả gan dám đến đây quấy rầy thì cậu ngạc nhiên khi đó là Seungyeon. Hắn đi vào và bước đến bàn của giáo sư Kwon, thì thầm điều gì đó vào tai bà, giáo sư Kwon khẽ nhìn xuống lớp một chút và gật đầu, đồng ý theo Seungyeon đi ra ngoài.

Hôm đấy là thứ sáu, trong phòng không còn ai ngoài Jihoon, điều này khiến cậu khá ngạc nhiên nhưng quyết định vẫn dính chặt mông vào ghế và hoàn thành cho xong tờ giấy. Vẫn là tờ giấy đó, cái mà cậu bắt buộc phải điền vào mỗi ngày ở buổi phạt và thay vì cứ mãi trả lời giống nhau, cậu lại kể câu chuyện theo các cách khác. Thật ra cũng chỉ để cho buổi phạt bớt nhàm chán thôi. Giáo sư Kwon đã đi, cậu tiếp tục chôn đầu vào tờ giấy, cố gắng viết cho xong, ngăn cho sự tò mò hại chết con thỏ(*).

Cánh cửa được mở, giáo sư Kwon đi vào một mình, với nụ cười dịu dàng trên mặt. “Em đúng là một học sinh gương mẫu đấy Jihoon,” bà nói, “Em đã viết xong chưa?”

“Dạ vâng, đã xong rồi thưa cô,” cậu đáp, không rõ chuyện gì đã xảy ra

Bà nhẹ lắc đầu và nhắc nhở cậu đưa tờ giấy lên bàn giáo viên. Bà cầm nó trên tay, nhướn một bên mày nhìn Jihoon. “Thế nào? Em còn ở đây làm gì nữa? Buổi phạt đã kết thúc rồi.”

Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường phía sau bà và nó báo còn tận hai mươi lăm phút nữa mới hết giờ. Bà cười nhẹ và chỉ ra ngoài cửa, mặc dù khá ngạc nhiên vì vận may đến bất ngờ nhưng Jihoon vẫn về chỗ và lấy cặp. Cậu cúi người chào giáo sư Kwon, chúc bà có một cuối tuần vui vẻ trước khi ra khỏi lớp và cực kì vui mừng khi thấy Seungyeon đang tựa lưng vào mấy cái tủ kế bên để chờ cậu.

Một nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt Jihoon nhưng cậu cố gắng giấu nó đi. “Sao mà cậu làm được thế?” cậu hỏi thay cho lời chào.

Seungyeon cười rạng rỡ, mắt gần như híp lại thành một đường thẳng. “Nếu cậu có để ý thì tớ rất quyết rũ đó,” hắn chọc. Cả hai sóng vai rời trường trong bầu không khí yên bình. Jihoon đang phân vân không biết phải mở lời thế nào, nên xin lỗi hắn ta vì lời nói hôm trước hay là cám ơn đây? “Chúng ta có thể đi đâu đó được không? Ý tờ là, đi ăn hamburger chẳng hạn?”

“Um, tớ không-“

“Tớ mời!” Seungyeon cắt ngang. Nghe ra sự phấn khích trong giọng nói của Seungyeon, Jihoon cười và gật đầu. “Yay! Nhưng, tớ không quen thuộc đường lắm, nên…dẫn đường đi!” cậu nói với biểu cảm hết sức cường điệu.

Nơi mà hắn dẫn cậu đến không phải là một cửa hàng burger như trong tưởng tượng, những cái ghế ở đây cần phải được bọc lại còn sàn nhà thì bong tróc và nứt nẻ nhưng đồ ăn lại rất ngon với giá cả hợp lý, hơn hết nó cũng rất gần trường. Seungyeon không hề nói lời nào về sự xuất hiện đột ngột của mình, điều mà Jihoon vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Cả hai cùng gọi món và Seungyeon giữ đúng lời hứa mời khách rồi ngồi ở ghế chờ đồ ăn.

“Vậy…” Jihoon mở lời chậm chạp, không biết nên nói gì.

“Uhm. Tớ nên xin lỗi một lần nữa. Hôm trước lúc chúng ta gặp nhau, mảnh giấy đó, thật ra, nó là một trò đùa. Cách mà cậu chuyên tâm làm bài tập và trả lời câu hỏi…nó rất đáng yêu và tớ nghĩ cậu chắc là, học sinh danh dự, điều mà bây giờ tớ đã biết rõ nhưng tớ lại không nghĩ cậu sẽ cảm thấy bị xúc phạm và-“

“Và tớ không nên như thế.” Jihoon cắt ngang. “Nó chỉ là một lời nhận xét vô tội vậy mà tớ lại làm quá lên, tớ phải là người nên xin lỗi mới đúng. Đuổi cậu đi như thế, tớ xin lỗi nhé Seungyeon.”

Nụ cười trên gương mặt của người kia đã đánh bay đi nỗi phiền muộn trong lòng Jihoon. “Vậy thì, chúng ta huề nhé?”

Jihoon cười. “Ừ, huề nhé.”

“Chuyện đó đã xong, bây giờ tớ có điều muốn nói, cậu có thể bảo tớ im lặng bất kì lúc nào cũng được. Tớ biết bản thân rất ồn ào và luôn chỏ mũi vào việc của người khác.” Jihoon cảm thấy khó chịu trong bụng khi Seungyeon bắt đầu nói nhưng rồi tên cao nhòng kia dừng lại và nhìn lên, cậu gật đầu tỏ ý cứ tiếp tục. “Cậu biết đấy, tớ là loại người-“

“Mời số 63!”

Seungyeon đứng hình, lắc đầu kịch liệt như thể bao nhiêu dũng cảm đã biến mất bởi vì sự cắt ngang của nhân viên, Jihoon khẽ cười và rời ghế. “Để tớ lấy cho,” cậu nói.

Cậu quay về chỗ với một khay đầy ắp đồ ăn, nước uống cùng burger và một hộp khoai tây chiên, Seungyeon dường như đã bình tâm hơn. Hắn tiếp tục nói khi Jihoon đã vào chỗ ngồi. “Tớ là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, tớ chắc cậu không biết điều đó đâu nhưng tớ không phải là người Trung Quốc,” hắn khẽ cười. “Bố tớ là giáo viên và cả gia đình đã phải luôn chuyển đi rất nhiều lần. Dù sao đó cũng không phải là điều tớ muốn nói. Khi còn nhỏ tớ đã luôn cao hơn người khác và chiều cao ngày càng phát triển cho đến năm tớ mười một tuổi, khi đấy tớ sống ở Brazil. Bởi vì tớ là người ngoại quốc nên đã bị trêu chọc rất nhiều lần, bọn họ luôn cố gắng khiến cuộc sống của tớ khốn khổ và khi mà tớ đạt đến giới hạn của sự chịu đựng thì…điều đó lại càng khiến họ hả hê hơn.”

Jihoon hiểu được điều đó. Seungyeon trái ngược hoàn toàn với cậu, hắn rất cao và ốm trong khi Jihoon thì thấp bé và mũm mỉm. Những điều này đều dễ dàng khiến cả hai người họ trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

“Tớ nghĩ điều tớ muốn nói là, thật ra, tớ rất hiểu cảm giác của cậu. Lý do mà cậu bị phạt cấm túc cả tuần đều do Wonwoo và đám bạn của hắn ta, đúng không? Ý tớ là, tớ hiểu. Gia cảnh của cậu, cảm giác của cậu. Khi thấy gương mặt cậu với việc cái cặp…điều mà tớ thật lòng xin lỗi.”

“Cậu đã nói rất nhiều lần.”

“Nhưng tớ vẫn muốn nói. Khi tớ nhìn thấy ánh mắt đó, tớ chắc chắn cậu hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Cố gắng đoạt lấy cái gì đó ngoài tầm với. Để có, cậu biết mà, mọi thứ đều quá sức và chúng luôn cố gắng hợp lại để chống đối cậu. Thật ra tớ muốn nói là, cậu không hề cô đơn.”

Jihoon rất muốn biến đây trở thành một trò đùa, cậu muốn cười thay vì chỉ chú ý vào từng lời nói của Seungyeon nhưng lại không thể. Cậu cảm giác được có cái gì đó đang nghẹn ở cuống họng, tránh ánh mắt của Seungyeon và bắt đầu ăn uống, cậu mất khá lâu mới có thể bình tâm lại được. Để phá bỏ sự gượng gạo, Seungyeon cũng cầm một cái burger lên và ăn, phát ra tiếng rên thoả mãn thay cho lời khen thức ăn ngon đến nhường nào. Sự nhiệt tình của hắn đã thành công khiến Jihoon nở nụ cười, hắn khẽ liếc nhìn cậu và Jihoon khá chắc Seungyeon làm vậy chỉ để cậu cười thôi.

Nhưng đó cũng là điều mà cậu không mấy quen lắm. Ăn xong cái burger, cậu lau miệng bằng khăn giấy và nhìn Seungyeon. “Tớ không biết nên làm thế nào để tin rằng vẫn còn một vòng tay luôn sẵn sàng mở rộng,” cậu thừa nhận, dẫu biết rằng cánh cửa cuối cùng có thể đóng lại bất kì lúc nào trước mắt cậu nếu Seungyeon quay mặt bỏ đi.

Seungyeon khẽ gật đầu. “Thật lòng mà nói thì tớ hoàn toàn hiểu. Nhưng cậu biết không, đôi lúc cậu chỉ cần…cố gắng hết sức mình. Vươn tay ra và tin tưởng.” Hắn để cho Jihoon chút thời gian suy ngẫm về điều đó, và, trong khoảnh khắc ngạc nhiên yên tĩnh, Seungyeon nói “Từ khi chuyển đến đây mọi việc xảy ra đều không dễ dàng gì nhưng tớ rất vui vì có được một người bạn.”

Jihoon suy nghĩ về nó, suy nghĩ về mọi thứ và trước sự ngạc nhiên của bản thân, môi cậu cũng cong lên. Ấm áp, do dự nhưng là một nụ cười chân thành. “Tớ cũng thế.”

Hết phần 3.

Hoàn chính văn.

 

(*): Câu này chắc mọi người đều biết mà phải không? Bản gốc nó không phải thế nhưng thề, một đứa suốt ngày đọc mấy bài writing 8.0 IELTS trở lên như tôi đây lại chẳng hiểu tác giả viết gì ở khúc đó =)) Nên thôi lấy câu đó ra thế vào cũng gần nghĩa như nhau thôi :))

 

. Nếu ai đã xem phần giới thiệu thì chắc có để ý fic này gồm 2 người viết. Từ phần 1 đến phần 2 là do -Tigress- viết còn ngoại truyện sẽ do Meleodiseu đảm nhận và spoil tí thôi, ngoại truyện nó đáng yêu lắm ý có điều có chỗ nó hơi bị phi logic -.-

Advertisements

One thought on “Genuine Effort (2)

  1. Pingback: Genuine Effort [ WooSeung|Shots] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s