Geninue Effort (1)


tumblr_o0058jVmrK1s2u76ao3_500

Phần 1

.

Jihoon có cảm giác nếu cậu mở cái tủ ra thì sẽ là một sai lầm cực kì nghiêm trọng nhưng lại không còn lựa chọn nào khác. Cậu cần sách giáo khoa Đại số cho lớp học kế tiếp và để lấy được nó, bắt buộc cậu phải mở tủ ra, khi mà, rất không may mắn, nó lại nằm ở hàng cao nhất(*).

Nặng nề thở dài, Jihoon ôm toàn bộ sách vở của lớp học trước bằng một tay và rồi nhón chân mở khoá với một cảm giác sợ hãi. Cậu biết rằng có một điều gì đó sắp xảy ra…

Một cơn lụt bóng nhựa tràn xuống ngay khi cửa tủ được mở, rất nhiều quả bóng va vào cậu sinh viên tí hon kia rồi rơi xuống đất nảy khắp bốn phương tám hướng, chúng ta có thể tưởng tượng được hình ảnh mà khắp hành lang đều toàn là bóng với đủ màu sắc.

Cúi đầu, thực lòng bây giờ cậu chỉ muốn hét thật to vì tình cảnh chó má hiện tại nhưng tiếng giày ma xát mặt sàn cách đó vài mét nhắc nhở cậu, cái bọn trêu chọc khốn nạn kia vẫn đang xem chừng. “Không được để chúng đạt được mong muốn,” cậu thì thầm với chính mình. Vẻ mặt đau khổ chính là những gì mà bọn chúng muốn thấy và cậu tuyệt đối không để bọn chúng đạt được ý nguyện.

Cậu vươn tay lấy vài cuốn sách, để nó lên phía trên chồng sách cậu vừa đặt dưới sàn rồi lại nhón chân, cố gắng dọn dẹp những quả bóng còn sót lại bên trong tủ. Chúng rơi xuống và nảy xung quanh chân cậu kèm theo là những tiếng cười khúc khích từ những bạn học qua đường, một số thì cố gắng không để ý đến thảm cảnh hỗn loạn kia. Chỉ cần một người không để mắt đến, vậy là đủ rồi…

Khi cái suy nghĩ chỉ vừa chạy qua tiềm thức của Jihoon thì cậu nghe thấy một tiếng thất thanh. Mắt cậu nheo lại và đám đông dần biến mất, tất cả bọn họ đều lựa chọn cách rời đi bởi vì, “Lee Jihoon! Đến văn phòng của tôi ngay. Cô Choi, hãy dọn dẹp chỗ này giúp tôi.”

Tên sinh viên năm cuối thấp bé chầm chậm theo sau vị Hiệu trưởng Kim đang đi cà nhắc, chẳng trách sao ông ta lại tức giận đến như vậy.

Jihoon ngồi vào ghế ở phía trước cái bàn lộn xộn của vị Hiệu trưởng già, im lặng cố định đôi mắt trên cái giá để kim loại của Newton. Hiệu trưởng Kim nhăn mặt giận dữ ngồi vào ghế, khuỷu tay chống lên bàn và ngón tay xoa ấn huyệt thái dương. “Cái quài gì…” ông nói, dừng lại một chút để chỉnh sửa thành một câu thích hợp hơn. “Em có thể nói cho tôi biết vì sao em lại ném bóng ra khắp hành lang được không, Jihoon?” Ông thở dài.

“Em…” Jihoon nói nhưng rồi dừng lại không giải thích nữa. Dù cậu có nói gì cũng chẳng quan trọng nữa. Hiệu trưởng chắc chắn đã thấy cảnh cậu đẩy những quả bóng còn lại từ trong tủ. Càng giải thích thì cậu càng bất lợi, nhất là khi cháu trai của Hiệu trưởng lại là một trong những người gây ra cho Jihoon đống phiền phức này vậy nên thay vì nói cho ông già này sự thật, Jihoon chỉ ngồi yên tại chỗ mà thở dài.

“Mọi chuyện chính là như những gì thầy thấy, đúng không?” Hiệu trưởng Kim hỏi với biểu cảm lạnh lùng, thấy Jihoon không trả lời ông lắc đầu mệt mỏi. “Được rồi, phạt cấm túc một tuần. Em nên cảm thấy may mắn vì nó không dài hơn với trường hợp nguy hiểm này. May mắn hơn vì chỉ có tôi là người bị ngã mà không phải là những đứa nhóc có bố mẹ luôn sẵn sàng kiện chúng ta.”

Ô vâng, bị phạt bởi những gì người khác gây ra cho là điều may mắn. Dù hiện tại cậu rất khó chịu nhưng vẫn ở lại nghe người thầy kính yêu giảng đạo lý với gương mặt không biểu cảm. Cũng nên nói, đây đã là năm cuối cấp của Jihoon, cậu sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân, cậu sẽ rời khỏi ngôi trường này, rời xa những người “bạn học tốt bụng” kia, không quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Điều đầu tiên cậu phải làm chính là tốt nghiệp. Ngay khi Hiệu trưởng Kim hoàn thành xong việc thuyết giảng, Jihoon đứng lên cúi đầu chào. “Vâng, thưa ngài.”, cậu nói. “Em sẽ cố gắng.” Hiệu trượng Kim dường như cực kì hài lòng với câu trả lời của cậu dù cho biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi mấy. Lấy một tờ giấy note trên bàn, ông viết vào đó vài dòng rồi đưa cho Jihoon.

“Cô Kwon sẽ là người trông coi em, khu số 8, phòng 210. Cô ấy rất mong chờ em đấy Jihoon. Đừng trốn nhé.”

Dù có cho vàng thì cậu cũng chẳng bao giờ trốn học một lần nào trong đời cả. Jihoon nhận lấy mảnh giấy và rời khỏi văn phòng. Bước đi nặng nề trên hành lang, cậu thở dài. Từ trước đến nay không có việc gì diễn ra như cậu mong đợi, dù cho cậu đã cố gắng tuân theo các nguyên tắc. Cậu có cảm giác nhưng phía sau lưng mình là một tấm bia thật lớn và tất cả mọi người chỉ việc bắn mũi tên trúng vào hồng tâm.

Jihoon không thể nhớ rõ gương mặt của mẹ mình vì bà đã bỏ rơi cậu từ khi còn rất nhỏ. Về phần cha, ông chỉ biết nhậu nhẹt và nổi giận mọi lúc, bỏ mặt Jihoon tự sinh tự diệt. Jihoon có hai sự lựa chọn, một là sống sa đoạ như cha hoặc là làm một việc gì đó đáng giá hơn và cậu chọn cái thứ hai. Với lựa chọn đó khi cậu bước sang tuổi 18, cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng rồi Jihoon nhận ra, suy nghĩ của cậu ngây thơ biết chừng nào. Sinh nhật lần thứ 18 đã đến nhanh mà đi cũng nhanh và cậu vẫn đang chật vật hoàn thành cho xong chương trình trung học. Nhưng suy đi tính lại, đã qua hơn hai tuần của học kì hiện tại và cậu chỉ còn một học kì nữa thôi. Với kì nghỉ Giáng Sinh đang đến gần và bản thân trở thành người lớn một cách hợp pháp, Jihoon dự định sẽ đi đến đâu đó trong dịp nghỉ này. Hoặc là ở khách sạn, bất cứ đâu, chỉ cần không phải dành cả một khoảng thời gian dài ở cùng với người cha nghiện rượu thối nát.

Gạt bỏ đời sống riêng tư sang một bên, trường học càng tệ hơn. Nó chẳng hề giúp gì cho cái cuộc sống khốn khổ này khi mà cậu gần như là người thấp nhất trường. Sự thiếu thốn về chiều cao luôn là vấn đề để mọi người cùng nhau hùa vào trêu chọc cậu. Nhiều lúc cậu thừa nhận những lời nói và hành động của bọn họ khiến cậu mệt mỏi, đôi lúc còn hơn cả thế nhưng cậu vẫn luôn cố gắng không để tâm đến. Tất cả việc làm đó sẽ không tổn hại gì nếu cậu không để ý đến. Ít nhất đó là điều cậu nói với bản thân mình.

Quan trọng hơn, Jihoon muốn có được một học bạ sạch sẽ để có thể nộp đơn vào trường đại học mà cậu hằng mong ước và họ cũng sẽ chấp nhận cậu nên Jihoon luôn cố gắng đạt điểm cao, không trốn học dù cho có là việc tồi tệ như phạt cấm túc, một việc mà cậu chẳng đáng phải chịu chút nào.

Với một cái thở dài mệt mỏi và lời nhắc nhở quan trọng cho chính bản thân rằng học kì sắp kết thúc, cậu kéo quai cặp và đi xuống hành lang. Nơi này cũng khá gần khu số 8 và Jihoon không thể quyết định được, cậu nên bực tức vì lỡ lớp học Đại số hay là nên đi thẳng đến phòng phạt. Đại số là một trong những môn mà cậu cần đạt điểm cao và việc bỏ lỡ gần như hoàn toàn nhưng lớp có tiết Đại số khiến cậu cực kì không thoải mái.

Cậu vẫn còn mười phút trước khi đến gặp giáo sư Kwon nên cuối cùng vẫn là đi đến lớp học. Cậu chờ ở bên ngoài cho đến khi lớp kết thúc và rồi đi vào trong, đứng trước bàn giáo viên. Jihoon cực kì yêu mến vị giáo viên trẻ này, cậu rất thích cách mà anh ta giảng giải cực kì vui nhộn và sinh động đối với bộ môn phức tạp này.

“Oh, Jihoon!” giáo sư Cha mỉm cười và nói. “Thầy thấy em không đến lớp, mọi việc vẫn ổn chứ?”

Không muốn lôi kéo người khác vào trận chiến sinh tồn của mình, Jihoon cười tươi rói và gật đầu. “Vâng ạ, mọi việc vẫn rất ổn. Em có thể xin bản photo phần mà em bỏ lỡ ngày hôm nay được không ạ?”

Giáo sư Cha ngạc nhiên nhưng cũng tìm kiếm trên bàn. “Đây là lần đầu tiên có người đến xin tôi cho thêm bài tập đó,” anh ta cười nhưng vẫn như cho Jihoon thứ cậu cần. Jihoon nhận lấy với nụ cười và cúi chào. Giáo sư Cha vẫy tay tạm biệt và cậu xoay người đi đến phòng phạt.

Jihoon chưa từng đến đó bao giờ. Hoặc thật ra, cậu đã đến căn phòng đó vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai, nhưng chính là cậu chưa bao giờ đến đây khi nó được dùng để làm phòng phạt. Jihoon khá lo lắng khi bước vào phòng dù rằng đã mắng mỏ bản thân vì cảm giác ngu ngốc này, cậu không biết nên trông đợi việc gì sẽ xảy ra. Mọi người thường làm gì khi bị cấm túc? Lắc đầu, cậu đẩy cửa và bước vào, ngay lập tức cúi đầu chào người phụ nữ ngồi ở bàn giáo viên.

“Oh! Lee Jihoon! Em làm gì ở đây thế?” vị giáo sư bất ngờ hỏi. Môi Jihoon vẽ nên một nụ cười chua chát nhưng thôi, vẫn là nên bỏ qua.

“Việc trường, em nghĩ thế,” cậu trả lời. Giáo sư cười và nhẹ lắc đầu.

Và Jihoon quên bẵng mảnh giấy của thầy Hiệu trưởng cho đến thời điểm hiện tại, cậu mò mẵm túi quần, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm và đưa cho giáo sư Kwon. “Uhm, cứ tìm một chỗ nào đó và ngồi nhé. Oh, đừng quên lấy cái này,” giáo sư nói, chỉ vào một chồng giấy nhỏ ở góc của cái bàn. Jihoon lấy nó theo lời và không hề đọc cho đến khi ngồi xuống chỗ.

Phòng phạt không chỉ có mình cậu mà còn hai người khác, cả hai Jihoon đều biết nhưng cậu không muốn bắt chuyện và cậu chọn một chỗ cách bọn họ rất xa. Đặt cặp xuống chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống, cậu đọc tờ giấy. Trên đó đầy những câu hỏi yêu cầu học sinh phải điền vào và Jihoon nghĩa rằng việc này chắc là để giữ cho phòng phạt không phải biến thành một câu lạc bộ vui chơi và nhìn vẻ mặt nản chí của hai người kia, Jihoon chắc chắn việc này rất hiệu quả. Cậu mở cặp lấy bút chì và bắt đầu điền vào.

Cậu thậm chí còn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên (Tại sao em lại bị cấm túc?(*) – Jihoon như bị cái gì đó cám dỗ và suýt nữa thì cậu đã ghi rằng vì Hiệu trưởng rất thích được nhìn thấy cháu trai thân yêu của mình chạy nhảy điên cuồng) thì cánh cửa phòng phạt lại mở ra, một nam sinh viên cao nhòng bước vào với nụ cười toả nắng trên gương mặt. “Chào cô, giáo sư Kwon,” hắn ta gập người chào hỏi, và mặc dù vị giáo sư lắc đầu vì sự lề mề chậm chạp của hắn ta, Jihoon vẫn thấy được một nụ cười nhỏ trên môi của bà.

“Là em nữa sao Seungyeon. Để tôi đoán. Ồn ào trong lớp?”

Hắn vươn tay thuần thục lấy một tờ giấy, tặng vị giáo sư kia một nụ cười tươi rói. “Vâng ạ, em chẳng biết phải nên làm gì hơn với tính cách năng động này cả,” hắn trả lời. Giáo sư Kwon chỉ cười đáp lại và nhắc nhở hắn ngồi vào chỗ.

Seungyeon xoay người về phía những dãy bàn khiến Jihoon giả vờ nhìn xuống đất, cậu không muốn bị bắt gặp là đang nhìn trộm. Cái tên cao nhòng kia cười nhẹ và Jihoon thấy hắn ta chọn một chỗ ngồi khá gần với cậu. Cậu không biết tên đó là ai cũng như không mấy ấn tượng gì với cái tên của hắn. Từ cuộc đối thoại kia, dường như hắn ta rất thường bị phạt, chắc là một tên hề chính hiệu của lớp. Jihoon tiếp tục tập trung vào tờ giấy, cố gắng suy nghĩ câu trả lời hợp lý trong đầu và khi chuẩn bị đặt bút viết thì một mảnh giấy bay từ phương xa đến bàn cậu.

“Xin chào, tớ là Seungyeon! Tớ chưa từng thấy cậu bao giờ, cậu là?” – Jihoon khì mũi khinh bỉ.

“Bận,” cậu thì thầm đáp trả, nhét mảnh giấy xuống tờ giấy được giao. Hắn cười nhẹ thay cho câu trả lời nhưng không còn cái gì được truyền sang nữa.

Hoặc cho đến khi cậu hoàn thành xong việc điền vào tờ giấy. Ngay khi cậu vừa giải thích xong mình đã làm gì để bị phạt (câu hỏi cuối cùng, và cậu trả lời trung thực hết mức có thể), một mảnh giấy khác lại bay đến.

“Hiện tại cậu đã hết bận rồi.”

Jihoon không thể làm gì hơn ngoài mỉm cười. Nó rất nhỏ, không hề khiến giáo sư Kwon chú ý về phía này nhưng cậu lại nghe được một tiếng cười khe khẽ phía sau mình, đó là Seungyeon. Lắc đầu, Jihoon gấp đôi mảnh giấy nhỏ kia lại và ghi tên mình lên đó, trả lại cho tên kia.

“Cậu chắc là kiểu học sinh luôn nằm trong top danh dự và luôn khiến bọn tớ cảm thấy xấu hổ, phải không?” – mảnh giấy tiếp theo ghi, nụ cười của Jihoon tắt ngúm. Phải rồi, đâu có ai bỗng dưng thân thiện một cách lạ kỳ như thế này chứ. Cơn giận bỗng chốc dâng lên nhưng cậu cố gắng kiềm chế nó, không quan tâm đến những lời lẽ xúc phạm kia. Cậu không muốn để tâm đến loại người dễ dàng đánh giá người khác qua một ánh nhìn như tên kia tí nào. Jihoon không mảy may nhìn đến mảnh giấy đó cũng như hai cái tiếp theo, tập trung đọc phần bài học trong đề cương mà cậu đã bỏ lỡ ở tiết Đại số. Cuối cùng Seungyeon cũng từ bỏ việc thu hút sự chú ý của Jihoon và để cậu yên.

Ngay khi giáo sư Kwon thông báo đã hết giờ phạt, tên kia vui vẻ nhảy cẫng lên. Hắn đi đến chỗ để cặp của Jihoon và xốc nó lên vai, ngồi xuống hỏi. “Tại sao cậu lại tức giận? Nó là một câu nói đùa mà.”

“Nó không đáng cười một tí nào cả, được chứ? Bây giờ thì trả lại cặp cho tớ.” Jihoon đứng lên di chuyển về hướng của tên kia nhưng Seungyeon cũng bất ngờ đứng dậy. Mắt hắn mở to khi nhận ra chiều cao của cả hai chênh lệch đến nhường nào, và một ánh nhìn vui vẻ hiện lên trên mặt khi hắn giơ cái cặp khỏi tầm với của Jihoon.

“Lại nữa sao,” Jihoon bực dọc nghĩ, đã rất nhiều lần cậu bị bạn cùng lớp lợi dụng chiều cao khiếm khuyết mà trêu chọc rồi nhưng nhanh chóng, nụ cười trên mặt Seungyeon được thay thế bằng ánh nhìn kinh ngạc, Jihoon khá ngạc nhiên, chắc có lẽ hắn ta đã thấy điều gì đó trên gương mặt cậu.

“Ôi trời, tớ xin lỗi. Tớ để lại ấn tượng xấu rồi(*)” Hắn trả lại cái cặp cho Jihoon. Cậu chộp lấy nó và đeo lên vai ngay lập tức rồi xoay người đi đến bàn giáo viên.

Giáo sư Kwon vui vẻ nhận lấy tờ giấy từ cậu, liếc nhìn đôi chỗ rồi “đuổi” cậu ra khỏi phòng. Bà biết chắc cậu sẽ hoàn thành nó tốt mà. Jihoon rời đi khi Seungyeon dừng lại nói vài câu với giáo sư. Về phần hai người không có đất diễn kia, họ đã nhanh chóng rời khỏi khi được thông báo hết giờ. Jihoon dự định sẽ bắt một tuyến xe buýt vào thành phố, cậu không muốn ở lại trường nữa. Mặc kệ nó chở cậu đến đâu chỉ cần đó là một chỗ thanh vắng yên tĩnh để cậu có thể làm bài tập là được và cậu hy vọng có thể ở đấy cả buổi xế lẫn chiều và đến tận giờ giới nghiêm.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã ở phía sau, Jihoon xoay người lại và nhận ra đó là Seungyeon. “Ôi mẹ ơi, tớ chính là, chưa từng chạy bao giờ,” hắn thở gấp, một tay đặt bên hông như thể nó rất đau. “Đáng lý cậu phải đợi tớ.”

“Tại sao tớ phải làm thế?” Jihoon hỏi, cậu cực kì khó chịu với cái tên kì lạ này và mong mình có thể thoát khỏi được hắn ta.

Đáy mắt Seungyeon loé lên ánh nhìn đau lòng, dù Jihoon nghĩ rằng hắn ta chỉ đang diễn trò. “Để tớ có thể nói lời xin lỗi! Tớ thật lòng xin lỗi. Xin lỗi.” Hắn nhấn mạnh từ cuối với biểu cảm nghiêm trọng, đôi mắt đen láy nhìn đến gương mặt của Jihoon như thể đang tìm kiếm điều gì đó. “Tớ chẳng hề suy nghĩ. Thật ra tớ, một trăm phần trăm không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm bất cứ điều gì cả. Tớ lại huyên thuyên rồi. Nhưng dẫu sao thì, um…”

Seungyeon dừng lại một lúc lâu, gương mặt hắn đầy vẻ bối rối cho đến khi Jihoon thở dài và nói, “Cậu đang xin lỗi tớ,” cậu nhắc nhở.

Gương mặt Seungyeon bỗng chốc sáng lên và hắn gật đầu dứt khoát. “Đúng thế! Và tớ thật lòng xin lỗi về việc không suy nghĩ mà chỉ phán xét.”

“Uh huh. Vậy cậu có thể, đi đi hoặc là làm gì tương tự vậy được không?” Jihoon hỏi. Seungyeon lộ vẻ bất ngờ như dự kiến nhưng nỗi buồn lại nhanh chóng thay thế bằng nụ cười.

“Oh, um, được thôi. Xin lỗi.”

Và trước khi Jihoon có thể rút lại lời nói của mình thì cái tên cao nhòng kia đã xoay người băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ, để mặc Jihoon một mình ở trạm chờ xe buýt.

Hết phần 1.

 

 

(*): Chắc mọi người cũng biết mấy tủ sắt có khoá vặn mở có ở các trường trung học bên Mỹ mà đúng không :)) Nó như cái tủ đựng đồ được chia nhỏ thành nhiều ngăn và cái ngăn của Jihoon vô tình lại ở hàng trên cùng.

(*): Nguyên văn “Why does a teacher assign detention?” – Câu này thật không biết dịch sao cho phải, kiểu là tại sao giáo viên lại đồng ý ký vào biên bản cấm túc học sinh ý, mà nếu ghi vậy thì rối quá nên quyết định dịch như thế kia cho gọn =))

(*): Câu gốc “What a great impression I’m making” – Đây là một câu nói mỉa mai. Seungyeon tự trách bản thân vì để lại ấn tượng xấu ngay từ lần gặp đầu tiên với Jihoon nhưng mà không biết dịch làm sao cho đúng nên quyết định để như trên kia.

 

. Không biết Jihoon cao bao nhiêu bởi vì tôi không phải fan của 17 nhưng về đứa con ghẻ này thì cao tận 1m82 lận các đồng chí ạ :)) Mà nếu đặt tôi trong trường hợp của Jihoon với chiều cao thật 3m bẻ đôi thì…chắc tới bụng thôi quá =)) Cơ mà bệnh rồi -.- Mệt mỏi quá mọi người ạ ;A;

Advertisements

6 thoughts on “Geninue Effort (1)

  1. Bộ này đáng cưng quá thể dù em chỉ đọc lướt 😥 (là do em bị lười :))
    Nếu xét theo thực tế thì hẳn bị ăn hiếp như này Jihoon không để yên đâu mà vác cả cây guitar đi phang ngay cái đám dám chọc bản :))
    Cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy diễn biến tình cảm nào nên không biết nói gì hơn :3 Em hóng chap sau nhe :))

  2. Pingback: Genuine Effort [ WooSeung|Shots] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s