Colours (Weiyoul)


TựaColours.

Tác giả: thristyforseokjin

Người dịch: SkylerSutcliff.

Bản gốc + Bản dịch: Hoàn thành.

Lưu ý: Sungjun – Wei     |     Changhyun – Bitto     |     Yein – Sunyoul.

Tag: fluff, Up10tion, weiyoul, trans.

  • Fic đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
  • Dù tôi bias cậu Chang và lớp phó nhưng thật không thể phủ nhận Sungjun với Yein cực kì đáng yêu ;A; Ai xem Rising rồi thì chắc chắn biết Wei và Sunyoul thân thiết cỡ nào. Cute banh nhà ;A; 

—-

Câu chuyện về một kẻ mù rơi vào ái tình vì giọng nói của người khác.

…….

Sungjun ngồi trong thư viện vào một buổi chiều thứ Bảy nọ, đoán chắc đã đến giờ phải về nhưng vì muốn ở lại thêm một chút nên anh gọi cho người bạn cùng phòng – Changhyun để tránh cậu lo lắng. “Này, tớ sẽ về trễ một chút. Đừng lo cho tớ, được chứ?” anh nói nhỏ. “Được thôi, nhưng nhớ cẩn thận trên đường về nhé. Hay lát nữa tớ đón cậu?” Changhyun trả lời. “Nah, tớ tự về được.” Cả hai chào tạm biệt và Sungjun đặt chiếc điện thoại của mình xuống nơi nào đó bên cạnh quyển sách đọc dở.

 

Hít một hơi sâu, Sungjun tiếp tục đặt tay lên những con chữ nổi trên quyển sách. Vì điều kiện không cho phép nên anh phải chật vật như thế này nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào thích ứng được và anh nghĩ, chủ đề về một kẻ mù là không cần thiết để nhắc đến, thế đấy.

 

“Uhm, xin lỗi?” Một giọng nữ vang lên. Sungjun nghiêng đầu về hướng giọng nói. “Vâng?” “Tớ là..ý tớ là tớ có thể ngồi cạnh cậu được không? Những bàn khác đều đã hết chỗ,”  người ấy nói. “Được, tất nhiên. Cậu không nhất thiết phải xin phép đâu cứ tự nhiên, thất đấy,” anh đáp. “Oh, um…xin lỗi. Và cám ơn cậu!” Sungjun gật đầu.

 

Sungjun cảm thấy rất thoải mái khi chỉ ngồi đây và đọc sách nhưng anh vẫn luôn tò mò về sự hiện diện của người kia. Thỉnh thoảng anh nghe được tiếng thở dài, tiếng lật trang sách hoặc là tiếng cười khúc khích của cô ấy. Trong suy nghĩ của Sungjun người ấy là con gái nhưng thật ra cũng có thể là một chàng trai với chất giọng cao vút.

 

Sungjun không hiểu vì sao anh lại suy nghĩ về người ta nữa. “Vậy, nó là về cái gì?” giọng nói ấy lên tiếng. “Sao?” Sungjun hỏi lại. “Ngốc, ý tớ là quyển sách cơ. Cậu đang đọc gì thế?” Sungjun có thể nghe được tiếng cười của người kia. “Oh, thật thất lễ, tớ vẫn chưa giới thiệu bản thân nữa. Tớ tên Seon Yein.” Seon Yein Sungjun mỉm cười. “Lee Sungjun,” anh đáp. Anh vươn tay và cảm nhận được Yein bắt tay mình một cách rụt rè. “Chuyện cổ tích. Nghe có vẻ trẻ con, tớ biết, nhưng tớ thật sự rất thích chúng,” Sungjun giải thích. “Con người đều có sở thích khác nhau mà,” Yein nói, “Nhưng tớ thấy chúng cũng rất thú vị.”

 

Giọng nói của Yein thật đẹp – đây là điều duy nhất mà hiện tại Sungjun có thể suy nghĩ. Cả hai tán gẫu đôi chút, về những quyển sách và về mọi thứ. “Mọi người thường nhầm lẫn tớ là con gái vì giọng nói của tớ,” Yein bâng quơ nói. “Cậu cũng thế đúng không?” Sungjun gật đầu tội lỗi. “Thật xin lỗi.” “Không sao cả,” Yein mỉm cười. Sungjun nghĩ anh đã quen dần với việc nói chuyện với Yein – nụ cười của cậu ấy thật đẹp, mềm mại (và khiến người khác cảm thấy thoải mái) hơn hết chính là tính cách đặc biệt của cậu.

 

Khi Sungjun kịp nhận ra thì thời gian đã trôi qua rất lâu, anh quyết định trở về trước khi Changhyun lại gọi đến. Anh đóng quyển sách và cất nó vào cặp rồi đứng lên cầm lấy cây gậy của mình. “Cậu phải về sao?” Yein hỏi. “Ừ, tớ nên về rồi. Cậu bạn cùng phòng sẽ rất giận nếu như tớ về trễ,” Sungjun trả lời. “Vậy cậu sẽ để lại điện thoại à?” Sungjun gần như đánh bản thân vì hành động ngu ngốc. “Oh. Cám ơn cậu vì um …đã nhắc nhở.”

 

“Tớ cũng xong bài tập ngày hôm nay rồi. Có thể…tớ không…đi cùng cậu về không?” Yein đè thấp giọng hỏi lấy. Tất nhiên Sungjun nghe được và anh cảm giác được mặt của cậu đang nóng lên. “Nếu cậu không thấy phiền, tớ nghĩ tại sao lại không thể chứ,” anh lắp bắp.

 

Yein mỉm cười ngọt ngào.

 

~~~

 

“Vậy cậu sống ở đâu?” Sungjun hỏi. “Khu chung cư TopMed, nó khá xa nhưng tớ thích đi bộ hơn là gọi một chiếc taxi. Tớ vừa chuyển đến đây vào tháng trước cùng với chị gái,” Yein vui vẻ trả lời. “TM? Tớ cũng sống ở đấy, tầng 6,” Sungjun vừa gõ gậy xung quanh vừa nói. “Trùng hợp thật đấy, tớ ở tầng 7.” Sau câu nói của cậu, cả hai rơi vào khoảng im lặng bình yên, Yein âm thầm quan sát người bạn mới của mình.

 

Sungjun rất cao, anh có mái tóc đen huyền và gương mặt điển trai. Yein nghĩ không biết có ai từng nói với Sungjun rằng anh rất đẹp trai hay chưa, bởi vì chết tiệt. Tên này thực sự rất cuốn hút.

 

Sự thật thì trong thư viện vẫn còn rất nhiều bàn trống. Yein biết đó là bất lịch sự nếu như lừa dối Sungjun, cậu đã thấy anh rất nhiều lần trong trường học và cậu cực kì muốn được bắt chuyện với Sungjun.

 

Khoảng thời gian ngắn ngủi trải qua cùng nhau, Yein nhận thấy rằng Sungjun không chỉ đẹp trai mà còn là một người rất tốt. Cậu nhận ra anh có chút ngượng ngùng và hơi tự ti nhưng anh luôn vui vẻ và chân thật. Có thể nào ngày nào đó, khi cả hai đã thân thiết hơn, cậu sẽ kể cho anh nghe sự thật về chuyện ở thư viện.

 

Yein chuyên tâm suy nghĩ đến nỗi không nghe được Sungjun nói. “Cậu ổn chứ?” “Oh, xin lỗi! Tớ im lặng quá chăng?” Yein khẽ cười. “Gần như vậy, tớ khá lo lắng đấy,” Sungjun ngượng ngùng nói. Cậu đỏ mặt và cười rạng rỡ, “Xin lỗi vì điều đó. Này, nhìn những ngôi sao kìa! Chúng sáng th-“

 

Nhận ra bản thân thiếu thận trọng đến nhường nào, Yein một lần nữa xin lỗi, “T-Tớ xin lỗi. Thật không lịch sự tí nào.” Sungjun nhún vai. “Không sao cả. Tớ thích khi mọi người diễn tả những việc xảy ra chung quanh cho tớ, cậu biết không? Tớ muốn được cập nhật ấy mà,” anh bảo. Yein gật đầu.

 

“Tớ hiểu…Uhm, hiện tại chỉ có một vài ngôi sao thôi. Thật hiếm để thấy chúng với những ánh đèn phố rực rỡ này nhưng đêm nay chúng thật sự rất sáng…” Yein huyên thuyên về cảnh vật suốt cả chặng đường về nhà và Sungjun nhận ra anh yêu biết bao nhiêu giọng nói của Yein.

 

~~~

 

Một lúc sau, Yein ngừng nói chuyện và chuyển sang ngân nga. Giai điệu du dương khiến trái tim của Sungjun đập nhanh. “Cậu hát à?” anh hỏi, khá hối hận vì làm gián đoạn Yein. “Phải, thật ra tớ học chuyên ngành âm nhạc,” cậu gãi tai bối rối. Sungjun bất ngờ. “Vậy còn cậu thì sao?” Yein hỏi. “Diễn viên. Nghe có vẻ bất khả thi với một người như tớ nhưng tớ thật sự rất thích.” Yein gật đầu. Lại thêm một điều nữa về Sungjun mà cậu được biết. “Không gì là không thể. Tớ ủng hộ cậu!” Sungjun mỉm cười.

 

“Cám ơn cậu Yein.”

 

Họ tiếp tục bước đi trong khung cảnh với giai điệu Yein ngân nga và tiếng cộc cộc từ chiếc gậy của Sungjun.

 

~~~

 

Một chiều thứ bảy nọ,

 

“Đã bao giờ tớ nói rằng giọng của cậu rất hay chưa?” Sungjun nói khi Yein đang tựa hạnh phúc vào người anh, mái tóc mềm mại của cậu khiến cằm anh ngưa ngứa. Cả hai đang lười biếng thư giãn sau những tháng ngày ở cạnh nhau kể từ lần gặp đầu tiên ở thư viện trên chiếc ghế bố tại căn hộ của Changhyun và Sungjun. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mặt Sungjun, cửa sổ mở tràn vào một làn gió thanh mát, hương thơm của tách trà cùng những trang sách của Yein hoà mình vào khung cảnh.

 

Yein ngừng ngân nga. “Với những lời đó thì chưa từng,” cậu đáp. “Nhưng thật sự. Giọng nói của cậu là một trong những điều tuyệt nhất tớ từng nghe,” Một tay của Sungjun vòng quanh người Yein, tay còn lại thì chơi đùa với đám tóc cậu. “Cám ơn cậu,” một nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi Yein. Cậu tiếp tục ngân nga, đôi khi lại lầm bầm một lời hát nào đó.

 

“Tớ có lẽ đã rơi vào lưới tình vì nó,” anh thú nhận. Việc ngâm khúc lại bị cắt ngang. “Cái gì ý? Giọng của tớ á?” Sungjun suy nghĩ. “Uhm. Vả cả cậu nữa – Tớ nghĩ tớ yêu cậu.”

 

“Cậu nghĩ sao?”

 

“Tớ chắc chắn là tớ yêu cậu. Tất cả mọi thứ ở cậu đều tuyệt vời với tớ, dù cho tớ không thể thấy. Những phẩm chất khác của cậu – Tớ yêu mọi thứ.” Như Sungjun nói, anh không có khả năng thấy nên anh không biết được hiện tại có một màu đỏ hồng xuất hiện từ mặt của Yein cho đến tận tai.

 

Im lặng. “Cậu có-“ “Tớ có yêu cậu không á? Tất nhiên! Tớ yêu cậu, Sungjun à.” Yein cắt lời. Cậu đặt tay mình lên trên tay Sungjun. “Kể từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau – tớ đã nói dối. Không phải các bàn đều hết chỗ, thật ra-“ “Vẫn còn rất nhiều chỗ trống? Tớ biết. Khi đấy không có quá nhiều tiếng ồn.” Yein xấu hổ. “Tớ xin lỗi.” Sungjun khẽ thở dài. “Tớ cũng không nghĩ sẽ có ai muốn bắt chuyện với một người như tớ.”

 

“Nhưng, um..cám ơn cậu. Yêu cậu, tớ lại biết thêm một khía cạnh khác của tình yêu – nó khác với tình yêu của bố mẹ, khác với Changhyun.” Yein mỉm cười. Cậu loay hoay xoay người lại. “Cám ơn cậu vì đã yêu tớ. Tớ không quan tâm bất kể cậu ở trong điều kiện nào, tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu.” Cậu tinh nghịch cạ mũi mình vào Sungjun.

 

Rất gần. Môi của họ đã rất gần nhau và Yein muốn hôn Sungjun. “Tớ có thể hôn cậu được không?” cậu ngượng ngùng hỏi. Sungjun đỏ mặt gật đầu. Với một chút lúng túng và những tiếng cười khẽ, môi họ gặp nhau. Đó là một nụ hôn đơn giản, nhưng nó đủ để hai trái tim có chung nhịp đập.

 

Sau đó…sau đó Yein tiếp tục ngân nga và đọc sách, Sungjun ở bên lắng nghe. Mặc dù Sungjun là một kẻ mù nhưng lần này, anh có thể thấy được tất cả màu sắc và những cảm xúc vô giá từ giọng nói của Yein.

 

Chỉ cần anh có thể ở cạnh Yein,

 

Chỉ cần Yein luôn ở bên và chăm sóc anh,

 

Sungjun không cần đến thị lực cũng biết được màu sắc của tình yêu đẹp đến nhường nào.

 

Hết.

(30/05/16)

Advertisements

10 thoughts on “Colours (Weiyoul)

  1. khá ổn =))) có một đoạn ngắn hơi khó hiểu :vvv nhưng vậy là tốt rồi =))) mượt hơn ông bố già này dịch nhiều :vvvv

    • – Đoạn nào vậy bố? Để con sửa :)) Chứ tại dịch mà chưa có beta ;A;

  2. chỗ Wei nói về bệnh mù của mình ấy =))))
    cuối cái đoạn đó là kiểu như nó đang kể là mình vẫn còn cảm thấy khó khăn với mấy cái chữ nổi, nhưng sau đó không muốn nhắc đến vấn đề về bệnh của mình nữa nên ngừng kể, phải không .___.

    • – Dạ vâng. Tại tác giả bảo là do gặp tai nạn nên mới mù chứ không phải mù từ nhỏ nên cuối cùng vẫn là quen. Và Wei nghĩ là chủ đề về người mù thì không nên nhắc ấy mà.

      • ừ rồi :vv đại khái đọc lại lần nữa thì bố hiểu rồi :v một phần do tối qua đọc lướt nữa =))))

      • – Mà chỗ đó con cũng quên giải thích :)) Để lát thêm vào :)) Cám ơn bố 😘😘 Yêu yêu ❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s