Territory (Myungyeol)


TựaTerritory – Chiếm hữu.

Tác giả: yeolinlove

Người dịch: SkylerSutcliff.

Bản gốc + Bản dịch: Hoàn thành.

Tag: fluff, INFINITE, Myungyeol, trans.

  • Fic đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.
  • Shot này đáng yêu cực ;A; Nếu đọc bản dịch thấy không hay thì tìm bản eng đọc đi là thấy hay liền =))

—–

Đây là một câu chuyện ngắn khi Sungyeol có một miếng nhãn dán trên đầu.

…….

Myungsoo có vấn đề về sự chiếm hữu hoặc là cách nói khác tương tự với khái niệm trên. Đây là điều mà mọi thành viên và cả quản lý đều biết rõ. Cậu không thích ai chạm vào chiếc máy ảnh của mình đơn giản vì cậu xem nó như đứa con đầu lòng, hơn hết nó rất quý và rất đắt. Cậu không thích Byeol thân thiết với những thành viên khác trừ cậu và Sungyeol nên con mèo đó không hề có nhiều đất diễn như mọi người thường nghĩ. Nhưng có một điều khiến Myungsoo chán ghét chính là ai ai cũng thích Sungyeol.

Phải, mọi người đều thích Sungyeol và điều này làm Myungsoo lo lắng mỗi ngày. Tính chiếm hữu thôi thúc cậu mạnh mẽ rằng phải chiếm lấy Sungyeol, dù cho người khác có vô tình chạm tay vào người anh cậu vẫn ngăn cản và lập bức tường bảo vệ, bởi vì người đàn ông cao lớn đẹp trai như chất gây nghiện kia là của cậu, của một mình cậu, nhưng cậu không thể làm như thế và cậu phải chia sẻ Sungyeol với mọi người vì Sungyeol là thần tượng với hàng ngàn người hâm mộ. Cả hai người đều là thần tượng của hàng ngàn người hâm mộ.

Myungsoo luôn phải cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiều.

Và giờ đây cậu đang mơ về giấc mơ chỉ có hai người đứng giữa rừng xanh bát ngát, Sungyeol sử dụng kĩ năng đi rừng chuyên nghiệp của mình để tìm thức ăn cho cả hai và điều đó đối với Myungsoo là cực kì quyến rũ, cậu chắc chắn cả người mình đều toát mồ hôi kể cả trong mơ và ở đời thực nhưng rồi sau đó mọi thứ trở nên tối đen. Cậu không biết ai đã đánh mình – có thể là Woohyun hoặc Sunggyu nhưng cậu đã bị đánh rất mạnh vào tay, thông thường Myungsoo là người rất khó để đánh thức thế nhưng hôm nay, khi mà cậu đang có một giấc mơ đẹp thì cơ thể cậu lại phản bội chính chủ nhân nó, cậu tức giận tỉnh giấc. Myungsoo thề với lòng, sự việc ngẫu nhiên đến cố ý này không bao giờ được phép xảy ra một lần nào nữa. Ngay khi vừa mở mắt, gương mặt cậu ngay lập tức cau có, mặt trời hôm nay đặc biệt sáng chói và nó khiến Myungsoo đau đầu nhưng rồi những tia nắng ấm áp làm Myungsoo nhớ đến Sungyeol nên cậu quyết định bỏ qua cho bác mặt trời.

Cậu rời giường, bước đến phòng tắm mà chẳng buồn gấp chăn như mọi khi. Hôm nay Myungsoo quyết định sẽ trở thành “bad boy” và không ai có thể ngăn cản cậu. Đánh răng, rửa mặt…những việc này không tốn của cậu quá năm phút thế nhưng hôm nay lại khác, bởi vì Myungsoo cảm thấy khó ở nên cậu quyết định ở lì trong phòng tắm thêm năm phút nữa.

“Myungsoo? Chú vẫn còn ở trong à? Chú có thể để anh vào không? Anh cần giải quyết!!” Cậu nghe thấy Woohyun ở bên ngoài nhưng lại chẳng mảy may trả lời, thế là Woohyun gõ cửa liên tục như đó là công việc suốt quãng đời còn lại mà anh phải làm.

“Này, chú còn sống không đấy?” Giọng của Woohyun liên tục vọng vào và Myungsoo thì mải mê tẩy tế bào chết bằng tuýp kem mà ta chắc chắn rằng nó thuộc về Woohyun.

“Sungyeol, tớ nghĩ bạn trai của cậu đã chết trong đó và tớ không muốn phải lôi xác của tên đó ra ngoài đâ-“ Dường như Woohyun đã đi nên cậu quyết định rửa mặt và bước ra ngoài. Khi cậu mở cửa thì Sungyeol ở đó, cả người tựa vào tường tạo nên một độ cong hoàn hảo với tách cà phê trên tay và tên Woohyun ồn ào, kẻ đã đẩy cậu sang một bên khiến tay cậu đập vào khung cửa.

“Chào buổi sáng” Sungyeol chào cậu với cái giọng cực kì quyến rũ khiến Myungsoo vui vẻ và Sungyeol nhìn cậu chờ đợi điều gì đó.

“Sao thế?” Cậu hỏi Sungyeol.

“Chẳng phải em luôn dính chặt lấy người anh như chú gấu koala hoặc đặt tay sau lưng khi thấy anh đầu tiên vào mỗi buổi sáng sao?”

“Gì cơ?”

“Nghi lễ thường ngày của em, tuyên bố chủ quyền và mọi thứ.”

“Oh phải, đến đây nào bé yêu. Daddy sẽ độc chiếm cưng.” Cậu nói khi vòng tay quanh cổ Sungyeol khiến anh khẽ rên nhưng anh vẫn đến gần Myungsoo để trao cho cậu nụ hôn.

Mọi người có một bữa sáng tuyệt vời ngay sau đó. Nó thật sự rất tuyệt, cả bảy thành viên đều có mặt và dùng bữa cùng nhau, giống như lúc họ vẫn là thực tập sinh. Cậu ngồi cạnh Sungyeol và hành động như một tên “bad boy” chính hiệu với tất cả các thành viên (cậu từ chối đưa kimchi cho Sungjong, Dongwoo cười và bảo rằng hình ảnh trai hư này rất đáng yêu). Sau khi ăn xong, Sunggyu tập hợp các thành viên ở phòng khách và nhắc nhở mọi người nên bắt đầu đóng gói mọi thứ vì họ sẽ sớm chuyển đến nơi ở mới.

“Hyung quản lý đã gửi những cái thùng và bọc đen cho chúng ta. Hãy vứt những thứ không cần thiết đi nhé, và lời nhắn này dành cho em đấy Woohyun, em có quá nhiều đồ rác.” Sunggyu điểm mặt Woohyun – cái tên đang ngồi dưới sàn, đầu đặt trên vai Syungyeol và cười như một kẻ ngốc. Thật là một cảm giác tuyệt vời.

“Và nhớ dán nhãn để đánh dấu, tránh trường hợp đồ của chúng ta để loạn cả lên.” Sunggyu đưa cho mỗi người một cây bút lông và một ít nhãn dán – thứ dùng cho việc vận chuyển. Cậu mở nắp cây bút và viết vài chữ lên một tờ nhãn. Sungyeol nhìn cậu và trước khi anh có thể hiểu rõ hành động đó là gì thì cậu đã bóc tờ giấy ra và dính nó lên trán của Sungyeol.

“Cái quái gì thế này Myungsoo?” Sungyeol bất ngờ và cậu mỉm cười thoả mãn. Trán của Sungyeol hiện giờ đang phát sáng với miếng nhãn dán kèm dòng chữ “Sở hữu của Myungsoo” cực kì nắn nót. Đó là một cảm giác cực kì thoả mãn và Myungsoo tự hào vì điều này.

“Sunggyu hyung đã bảo phải dán nhãn lên tất cả những vật gì thuộc về em, và anh là của em.” Cậu nói với vẻ mặt ngờ nghệch của Sungyeol và kèm sau đó là tiếng cười man rợ của năm người còn lại.

“Ooh Myungsoo đánh dấu mọi thứ trên người của người thương kìa.” Woohyun cười khúc khích trước khi về phòng. Những người khác nối tiếp rồng rắn trở về phòng mình, phòng khách hiện tại chỉ còn hai mạng người là cậu và Sungyeol.

Sungyeol không bận tâm lời nói của mọi người, anh đang gặp vấn đề trong việc lấy miếng nhãn dán khỏi trán mình mà không làm tổn thương đến gương mặt và làm đau vài sợi tóc dính trên đấy. Myungsoo đã dán nó rất tốt.

“Oh không không không, anh không được phép gỡ nó xuống.” Cậu nắm tay Sungyeol, không cho phép anh làm điều đó.

“Ai nói thế? Anh sẽ lấy xuống, nó ngứa.” Anh khó chịu.

Myungsoo tăng thêm lực vào tay, ép Sungyeol ngã xuống sàn và đè lên người anh, cậu cúi xuống cho đến khi chóp mũi hai người chỉ cách nhau vài centimet.

Daddy của anh nói anh không được phép lấy xuống nhãn dán này. Em nói anh không được phép lấy nó xuống.” Cậu nói với tông giọng cực kì nghiêm trọng và cậu có thể cảm nhận được cơ thể của Sungyeol đang căng thẳng – theo chiều hướng tốt. Cậu ngắt nhẹ lên đùi của Sungyeol và thả tay anh ra.

“Vậy, anh sẽ lấy nó xuống?” Cậu hỏi. Sungyeol phồng má, đây là hành động mà mỗi khi Myungsoo yêu cầu điều gì đó và kết thúc là anh chiều theo ý cậu. Myungsoo biết anh không thể nào từ chối cậu được.

“Không, anh sẽ không lấy nó xuống.”

“Hãy nói từ ma thuật và em có thể để anh gỡ nó ra.” Sungyeol thở dài khi nghe cậu nói thế. Hiện tại anh đang có một cuộc tranh luận cực kì sôi nổi trong đầu mình, Myungsoo biết. Cuối cùng, Sungyeol thở dài một lần nữa.

“Không, anh sẽ không gỡ nó ra nữa thưa Daddy.

“Tốt, bây giờ thì đi dọn đồ thôi.”

 

Hết.

(26/05/16)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s