Vivacity (Chương 2)


Chương 2

Good morning – Chào buổi sáng.

Thức dậy từ chăn bông nệm ấm, hương cà phê lan toả ngào ngạt giúp cậu tỉnh giấc hoàn toàn. Mặc chiếc áo len rộng thùng thình của Diệc phàm, cậu rời phòng ngủ, theo mùi hương tiến về phía bếp. Tử Thao có linh cảm rằng Diệc Phàm đang ở đó và cậu không lầm. Anh đang ngồi đấy ăn sáng. Cậu tiến đến phía sau, vòng tay ôm lấy anh và tặng anh một nụ hôn.

“Chào buổi sáng, Phàm Phàm.” Cậu nửa tỉnh nửa mơ nói. Diệc Phàm xoay người lại hết mức có thể với tay Tử Thao vẫn còn vòng quanh anh. Anh mỉm cười với cậu, nụ cười mà chỉ dành cho riêng cho cậu.

“Xin chào hai con người mà anh yêu nhất thế giới.” Tử Thao đảo mắt khi anh hôn lên má cậu. Tất nhiên, sẽ không phải là Diệc Phàm nếu anh không nói những lời sến súa như thế.

“Em nghĩ mình sẽ nôn mất nhưng không phải vì bé con đâu.” Tử Thao đang ở tháng thứ ba của thai kỳ nên bụng cũng không lớn lắm. Cậu có thể che đi cái bụng của mình dưới những lớp quần áo, chúng ta chỉ có thể thấy được khi cậu mặc tight top(*) mà thôi.

“Em cảm thấy thế nào?” Diệc Phàm hỏi.

“Em ổn. Dạo gần đây đã không có vấn đề gì nữa rồi. Mọi thứ vẫn ổn và không còn đau nữa.”

Rồi cậu xoay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình trong khi Diệc Phàm uống cà phê. Trong lúc nấu ăn, anh tiến đến ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu và hôn lên xương quai xanh tinh xảo kia.

“Diệc Phàm,” Tử Thao thì thầm nhẹ nhàng “Anh sẽ trễ giờ đó.”

Anh không hề bỏ tay ra mà thay vào đó xoay người cậu lại, cả hai nhìn vào mắt nhau và cùng nở nụ cười, môi hai người tìm đến nhau. Nụ hôn của họ rất từ tốn nhưng lại tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc.

Bữa sáng của Tử Thao đã bị bỏ quên rồi.

Khi tách ra, Diệc Phàm hôn nhẹ lên mũi Tử Thao và vuốt ve mặt cậu.

“Anh em yêu.” Anh thì thầm, vẫn đứng rất gần với Tử Thao. Gần đến mức mũi của hai người có thể chạm vào nhau.

“Em cũng yêu anh nhiều lắm.” Tử Thao trả lời với nụ cười.

“Em nên thế.” Anh cười mỉm và hôn cậu thêm một lần nữa trước khi bước đến cửa chính. Mặc áo khoác và cầm cặp sách, tay anh đặt trên nắm cửa, quay lại nhìn cậu “Hẹn gặp em vào bữa tối.”

“Được, được.” Tử Thao không để tâm mấy khi cậu đang bận chuẩn bị xong bữa ăn của mình. Một tia thất vọng xuất hiện trên gương mặt Diệc Phàm nhưng nó nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một cái nhếch môi.

“Anh đi đây em yêu.” Anh nói nhưng lại không hề di chuyển.

Khi Tử Thao ngân nhẹ như một câu trả lời thì cậu có chút bối rối. Thông thường (luôn luôn) tên chồng dở hơi kia sẽ ôm lấy cậu một chút trước khi anh rời khỏi nhưng hôm nay cậu lại không có cái ôm thường ngày. Thấy anh chuẩn bị ra ngoài, Tử Thao vội vã chạy ra cửa và vòng tay quanh cổ anh.

“Xin hãy nhớ ăn trưa đúng giờ như bao người khác, không phải vào cuối ngày nhé.  Nếu không anh sẽ không ăn tối với em được.”

Diệc Phàm không thể làm gì ngoài mỉm cười trước cách người yêu bé nhỏ quan tâm mình.

“Anh sẽ, đừng lo.” Họ tách nhau ra vì Diệc Phàm thực sự cần phải đi rồi, “Nhớ chăm sóc cho mình đấy, cả hai người.” Rồi anh hôn cậu lần cuối và đi làm.

Tử Thao quay trở vào và hoàn tất bữa sáng. Mặc dù chỉ mới xa nhau vài phút thôi nhưng cậu đã cảm thấy nhớ anh rồi.

 

Hết chương 2.

(*)tight top: Có thể hiểu như crop top mà con gái thời nay thường mặc. Che ở trên nhưng hở bụng ý mà. Dịch sát nghĩ thì không hay nên tôi để như vậy.

 

. Đừng hỏi vì sao nó ngắn, nó là drabble thôi nên ngắn thế đó, đừng thắc mắc.

Advertisements

2 thoughts on “Vivacity (Chương 2)

  1. Pingback: Vivacity [Kristao | drabbles] | ☼ Fishy' Ocean ☼

  2. Pingback: Vivacity [Kristao|drabs] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s