Ma ám (Chương 1).


Chương 1

Giấc mơ

.

[Could I go outside?] Tiếng nói non nớt từ cậu bé tóc vàng cất lên, chỉ là một cậu nhóc ước chừng bốn tuổi. Tay đang níu lấy góc áo của một người tóc đen đang ngồi thưởng thức trà.

[Where would you like to go?] Người đàn ông tóc đen đặt tách trà xuống, ôn hoà bế đứa bé lên đặt vào long mình, xoa đầu.

[To the garden! The garden! Mommy is watering the garden, I want to help.] Cậu nhóc phấn khích kêu lên, mặt tràn ngập vui sướng.

[If you wishes.] Một nụ cười nhẹ trên môi, người đàn ông bế cậu nhóc trên tay, đi về nơi mà họ cần đến.

Khi người đàn ông xoay lung, ánh sang bỗng tắt, từng chút từng chút bị bóng tối nuốt trọn, từng chút từng chút bị bóng tối ăn mòn cho đến khi cả khung cảnh không còn lại gì ngoài bóng tối.

Bóng tối cô độc…

Ngồi dậy thở dốc, Edison bàng hoàng, đây là lần thứ 3 trong tuần cậu gặp phải những giấc mơ như thế này. Tuy đây không phải là lần đầu tiên và trước đây cũng từng mơ thấy nhưng thật không hiểu lại dạo gần đây tần suất ngày càng nhiều. Có khi trong một tuần, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy.

Bóng tối không đáng sợ, điều đáng sợ chính là mỗi khi cậu nhìn thấy người đàn ông trong mơ, tiếp theo sau chính là một mảnh tối đen ấy. Cả khung cảnh vừa nhìn thấy lại chỉ trong chớp mắt biến mất, khiến cậu như lạc lối vào mê cung không lối thoát. Một mê cung không có những bức tường ngăn cách, một mê cung chỉ toàn màu đen.

Edison bật đèn phòng lên, hiện tại đã là năm giờ sáng. Khí hậu mùa thu mang theo cơn gió London cổ kính truyền xuyên qua khe cửa sổ vào khắp phòng.

“Thật lạnh.” Nói rồi cậu tiến đến lò sưởi đặt xây ngay bên trái phòng, quẹt một que diêm rồi thả vào đống củi có sẵn. Ước chừng vài phút, cảm giác ấm áp đã lan toả.

London, mùa thu, ngày 14 tháng 9 năm 1930.

Nhìn cuốn sổ nhỏ trên bàn, Edison chợt phát hiện bản thân đã đến London được 3 tháng. Khẽ cười, Edison lại nằm xuống giường mà quấn chăn. Thời tiết lạnh thế này, hôm nay lại không có tiết học, dậy sớm lại phí mất cả một buổi sáng.

Học? Phải a, cậu, Edison Huang là một du học sinh, đến từ Trung Quốc. Một người phương Đông lại chọn một nơi được xem là cổ kính nhất Phương Tây để đến học. Vốn ban đầu cậu không hề có ý định chọn London, chẳng qua là vì thích có một nơi yên tĩnh, bản thân lại muốn khám phá “Con mắt London” xem nó kì vĩ đến nhường nào, mà đâu đó trong thâm tâm, một góc nhỏ nào đó thôi cũng gào thét rằng nên đến London. Chính vì thế, cậu đã quyết định từ bỏ Thượng Hải tấp nập để đến với London cổ điển.

Nhưng kể từ khi cậu chuyển đến đây, những giấc mơ kia ngày một nhiều thêm. Dạo gần đây hầu như đêm nào cậu cũng mơ đến. Vẫn là người đàn ông đó nhưng mông lung không rõ. Có khi lại nhìn thấy toà lâu đài được xây trên khu đất rộng hàng ngàn muôn xanh bát ngát. Cậu mơ về đàn trẻ con nô đùa trong khu vườn trang trí đầy trứng phục sinh. Nhưng khi cậu muốn nhìn rõ hơn thì tất cả lại trở về một mảnh tối đen. Lúc nào cũng thế, để rồi khi mở mắt lại là cái trần nhà màu kem với những hoa văn cách điệu của căn phòng ngủ. Thật khó chịu.

Nằm ngây ngốc trên giường một hồi lâu cũng không ngủ lại được, cậu quyết định sửa soạn để xuống phố để tìm gì đó lót bụng. Đừng hỏi vì sao cậu lại không tự mình chuẩn bị bữa sáng, đơn giản mà nói, dù cho trước mặt cậu là những lát thịt bỏ tươi ngon còn rỉ máu hay là những khoanh cá đã ướp sẵn thì cậu cũng sẽ biến chúng thành độc dược chết người kèm mùi vị khó nuốt.

[Daddy, is he coming?]

[Of course, just a few more days.]

 

Hết chương 1.

Advertisements

2 thoughts on “Ma ám (Chương 1).

  1. Pingback: Ma ám [KrisTao | Shortfic]. | ☼ Fishy' Ocean ☼

  2. Pingback: Ma ám [Kristao|Short] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s