Vivacity (Chương 1)


Chương 1 

Announcement – Thông báo

Diệc Phàm có chút lo lắng khi anh nhận được cuộc gọi từ người chồng bé nhỏ của mình rằng cậu sẽ đến cơ quan gặp anh vào giờ ăn trưa vì cậu có chuyện quan trọng muốn nói. Cả anh và cậu đều là con người của công nên rất hiếm khi có thời gian dùng bữa với nhau cho nên Diệc Phàm càng có lý do để tin rằng điều hệ trọng sắp được bật mí dưới đây rất là khủng khiếp, hoặc có lẽ anh sẽ bị đáng bom cũng không chừng. Diệc Phàm chuyên tâm suy nghĩ đến mức không nhận ra Tử Thao đã đến nơi, cậu đứng trước bàn làm việc đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, cậu lắc đầu cười mỉa.

“Đến khi nào anh mới chấm dứt chuyện mơ mộng giữa ban ngày đây?” Cậu mỉa mai hỏi bất ngờ khiến Diệc Phàm giật mình. Anh đứng lên tiến chỗ Tử Thao, vòng tay ôm lấy cậu, “Chào em yêu.” Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cậu sau đó là môi, tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể cậu (thật ra đó là mùi dầu gọi mà cả hai dùng chung nhưng Diệc Phàm chỉ thích khi nó ở trên người Tử Thao).

“Anh làm em sợ đó.” Tử Thao khẽ đảo mắt vì tính tình trẻ con của chồng mình nhưng vẫn tựa vào người anh mà đáp lại nụ hôn.

“Hiện tại anh rảnh không?”

“Tất nhiên. Em muốn đến nhà hàng hay xuống nhà ăn?” Diệc Phàm dọn dẹp các tệp hồ sơ trên bàn, chờ Tử Thao trả lời.

“Ở đâu thì riêng tư hơn?” Anh khẽ chau mày vì câu hỏi của cậu.

“Tại sao em lại cần riêng tư?” Anh thở dài.

“Chẳng phải em đã nói là có chuyện quan trọng sao? Em không muốn người ngoài nghe thấy, thật ra em có chút lo lắng vì không biết anh sẽ phản ứng thế nào, như thế đã đủ lý do rồi chứ?” Tử Thao mỉa mai trả lời theo thường lệ. Cũng vì lẽ đó nên Diệc Phàm không để tâm đến lời chỉ trích, anh chỉ tò mò về lời nói của cậu, lo lắng cho phản ứng của anh? Điều này khiến cho sự lo lắng của anh tăng lên nhưng anh lựa chọn không thể hiện nó ra.

“Anh nghĩ chúng ta trước đến nhà ăn sau đó nói chuyện ở đây. Hoặc ngay bây giờ.“ Nếu người yêu bé nhỏ của anh cần sự riêng tư thì không nơi nào khác ngoài văn phòng anh cả. Tử Thao gật đầu và ngồi lên chiếc ghế bành trước bàn làm việc của Diệc Phàm. “Ok, bắt đầu nào.“ Tử Thao nói với bản thân, hành động này khiến Diệc Phàm lo lắng. Anh không thích mỗi khi cậu như thế này chưa kể nó khiến anh cảm thấy bất an.

“Là thế này…” Cậu bắt đầu, “Em đã muốn nói anh nghe điều này rất lâu rồi nhưng chính là bản thân không đủ can đảm.” Ánh mắt dịu dàng của anh chưa từng rời cậu.

“Mọi việc đều ổn cả chứ em yêu?” Cậu mỉm cười trấn an và tiếp tục.

“Không phải là em không muốn điều này nhưng từ trước đến nay chúng ta chưa từng bàn bạc về nó và…em không biết, em không chắc anh sẽ phản ứng ra sao.“  Diệc Phàm nhướn mày suy nghĩ về việc đã làm phiền lòng người yêu bé nhỏ bấy lâu nay.

“Em sẽ không nói là em đang…”

“Mang thai!” Tử Thao không để anh hoàn thành câu nói. Không khí im ắng lạ thường, cả hai đều không nói gì một lúc lâu và Tử Thao sợ Diệc Phàm bị sốc nhưng nhanh chóng, cậu cảm nhận được tay của anh vòng quanh người khiến cậu an lòng.

“Ôi chúa ơi, Tử Thao! Em nói thật chứ? Em có chắc không?” Giọng anh tràn đầy hạnh phúc.

“Là thật và chắc chắn hoàn toàn. Em đã đến gặp bác sĩ vào tuần trước sau khi thử hàng đống que thử và tất cả đều nói có.“ Cậu vừa chơi đùa với tóc anh vừa giải thích. Diệc Phàm gần như quỳ kế bên Tử Thao và nắm chặt tay cậu. Anh không thể nào tin được, điều này vượt trên cả sự tuyệt vời.

“Em biết mình mang thai được bao lâu rồi? Anh không nhớ là nhìn thấy em có bất kì triệu chứng gì..” Tử Thao nhìn vào hai bàn tay đan xen của anh và cậu.

“Có lẽ là khoảng hai-ba tuần trước. Em cảm thấy cơ thể rất yếu nhưng lại không cảm thấy mắc ói nên khiến anh không nhận ra. Đôi lúc cả người em như có cái gì đè lên và có một vài cơn nhức đầu. Cứ nghĩ bản thân chỉ cảm nhẹ nhưng sau đó lại bắt đầu tăng cân nên em khá hoảng. Sau đó em nhớ ra chúng ta đã không hề sử dụng đồ bảo hộ cho lần đó và em nghĩ mình nên mua que thử, chỉ là đề phòng. Em mua vài que và tất cả đều có hai vạch. Em đã đến gặp bác sĩ và phải chờ một tuần để lấy kết quả. Em không muốn nói với anh lúc đó vì em không chắc chắn một trăm phần trăm sau đó thì bác sĩ nói là em đã mang thai. Đã được một tháng.“ Khi Tử Thao đang nói thì Diệc Phàm tiến lên ngồi kế bên cậu, đặt cậu ngồi lên người mình. Tử Thao không thể làm gì hơn ngoại trừ mỉm cười. Anh nhìn rất là hạnh phúc và điều đó khiến cho tim cậu xao xuyến.

“Vậy hiện tại trong bụng em chính là con của chúng ta..” Diệc Phàm thì thầm. Anh đặt tay lên bụng Tử Thao, dịu dàng nhìn cậu. “Anh biết là chúng ta chưa từng bàn bạc về vấn đề này nhưng anh đã luôn rất muốn có một đứa con với em.“ Rồi anh hôn lên chóp mũi cậu, “Em không cần phải lo lắng điều gì cả, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả hai bố con.“ Họ kết thúc không xuống nhà ăn mà sẽ ra ngoài. Cả hai đều không ngờ rằng họ sắp được làm bố rồi.

Hết chương 1.

(*)Xưng hô: Ban đầu tác giả viết là Kris nhưng càng về sau thì là Yifan nên tôi quyết định đổi thành Diệc Phàm hết. Và điều cuối, tác giả viết toàn *husband* nên dịch hết ra là chồng, giữ nguyên giới tính cho Tử Thao, không dịch là vợ nhé, cả làm bố chứ không làm mẹ nhé.

Advertisements

2 thoughts on “Vivacity (Chương 1)

  1. Pingback: Vivacity [Kristao | drabbles] | ☼ Fishy' Ocean ☼

  2. Pingback: Vivacity [Kristao|drabs] | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s