An unusual introduction (Kristao)


Tựa: An unusual introduction.

Tác giả: Illenjoyluhansmayo

Người dịch: SkylerSutcliff.

Tag: Kristao, fluff, trans,…

Permission

  • ‪#‎新年快乐  💕💕‪  ‪#‎HappyNewYear2O16‬.
  •  Fic đã xin phép từ tác giả, mong đừng ai mang đi khi chưa có sự cho phép.
  • Fic còn một sequel tên “An unusual day”, mọi người có thể tìm trên aff để đọc thêm nhé.

—-

Có thể nói, nước cam được xem là một công cụ giúp tăng sự quyến rũ và rất ít người có đủ khả năng để sử dụng nó thuần thục. Thật không may, Ngô Phàm lại không thuộc trong số ít đó.

Và khi Hoàng Tử Thao bước chân vào quán cà phê, điều cuối cùng cậu thấy chính là một tên đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cậu, cùng một ly nước cam trên tay.

…..

Tao’s POV

Tôi bước vào một quán cà phê khá vắng khách, chiếc túi tập luyện mang chéo qua vai, ánh lên những ánh đèn neon chạy dọc theo các bức tường lát gạch sáng bóng. Khi đến gần quầy, cô nàng phục vụ nở nụ cười tán tỉnh, theo lẽ thường tôi nên đáp trả nhưng trong lúc này đây, tôi lại không.

“ Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài? “

Tôi cười nửa mỉa mai nửa lịch sự khi nghe được giọng cô ta, chất giọng buồn nôn và giả tạo, những loại con gái thế này khiến tôi cực kì chán ghét. Nhưng cô ta có vẻ đã hiểu lầm và càng cười tươi hơn. Do đó tôi liền trở về trạng thái vốn có, khó gần và lạnh lùng.

“ Tôi lấy Latte. “

Cô ta gật đầu, khá ngạc nhiên khi tôi đột nhiên thay đổi thái độ, nụ cười nhạt dần rồi quay trở vào trong nhà bếp.

Tôi mệt mỏi ngồi ở góc một chiếc bàn dài, đặt chiếc túi xuống khá mạnh bạo. Vài giây sau, điện thoại tôi khẽ run, là tin nhắn từ Bạch Hiền.

“ Chuyện gì?”   Tôi thở dài.

“ Cũng không có gì. Còn cậu? “   Tôi khẽ ngồi thẳng lên, chờ cậu ta trả lời.

“ Tớ đang nấu ăn. “   Tôi suýt phì cười. Bạch Hiền? Nấu ăn sao? Tôi quyết định sẽ diễn theo cậu ta.

“ Cứ cho là vậy đi. “   Quá mải mê vào cuộc trò chuyện với Bạch Hiền nên tôi đã không để ý đến một người vừa bước vào.

“ Sao? Cậu không tin tớ đang vào bếp à? Thật sự tớ đang nấu ăn đấy! 😛 “    Ha. Cứ như thật.

“ Được rồi, cậu đang làm gì? “    Tên kia đứng lại và nhìn, sau đó lại lắc đầu rồi bước đến quầy phục vụ.

“ Món này rất khó nấu. Cậu đoán thử xem?! “   Anh ta đứng ở quầy, bị quấy rầy do vừa từ chối lời mời của cô nàng phục vụ.

“ Tớ không biết. Cậu cứ nói đi. “    Anh ta ngồi xuống, trực tiếp trước mặt tôi.

“ Mì ăn liền x_x “  Tôi bật cười và cuối cùng ngước lên, trực diện vào mắt tên ngồi đối diện.

Có thể nói tên lạ mặt này có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng vào trong thời điểm này, cách mà anh ta nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy khá đáng sợ.

 

 

***

Kris’ POV.

Tôi bước vào cửa tiệm, khẽ nheo mắt vì những bóng đèn neon, và rồi tôi chợt phát hiện ra một chàng trai ngồi ở phía góc.

Nơi cậu ta ngồi là góc khuất của một chiếc bàn dài. Cậu ta khẽ cười khi đang đọc cái gì đó từ chiếc điện thoại.

Chết tiệt, nụ cười đó…

Khi bước đến quầy, cô nàng phục vụ gửi tặng tôi một nụ cười đầy tán tỉnh giống những thứ mà ta có thể bắt gặp trên khuôn mặt của những cô gái bán hoa trong hẻm tối. Tôi chỉ gọi một ly nước trái cây và nhanh nhẹn bỏ đi, để lại cô nàng khá thất vọng.

Như có gì thôi thúc, tôi quả quyết ngồi đối diện cậu – người vẫn đang nhìn vào điện thoại mà mỉm cười, và chỉ nhìn cậu ấy.

Cậu ta trông khá mảnh mai, đeo khuyên cả hai bên tai và có bọng mắt. Không hiểu sao tôi lại thấy hình tượng này cực kì thu hút. Cậu ta sẽ trông giống như tên badass thích đua xe nếu như không nhìn chằm chằm và cười khúc khích vào chiếc điện thoại như một đứa trẻ lên sáu.

Cậu bỗng khẽ cười lớn và lên giọng. Tôi đã phải cố gắng kiềm chế để không cười theo. Cuối cùng cậu ta cũng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt và nhìn thấy tôi mỉm cười, chắc rằng lúc này đây trông tôi khá đáng sợ và như một tên biến thái. Cậu ngừng cười, trên mặt mang theo chút bối rối.

Tôi cầm ly nước cam lên, uống một ngụm sâu, vẫn không dời ánh mắt khỏi cậu ta và nói “ Xin lỗi. “ bằng chất giọng cực kì quyến rũ.

Dẫu sao, đó cũng là những điều đáng lý nên xảy ra.

 

***

Tao’ POV.

Tôi cực kì không thoải mái dưới ánh nhìn “thân ái” của người lạ kia. Anh ta uống một ngụm nước rồi phát ra những âm thanh khó chịu. Khẽ tò mò nhìn lại, wow, anh ta… đang ngượng sao?

Điều này có vẻ…thú vị?

Anh ta lắc đầu, mắt mở to và nhanh chóng uống hết phần nước.

“ Không! Đây không phải là những gì mà nó nên xảy ra! Tôi dự là – nhưng – ugh. “

Tôi khá ngạc nhiên bởi sự bộc phát bất ngờ đấy. Nhưng tôi lại không thể không để ý đến giọng nói nam tính ấy dù rằng lúc này đây nó trái ngược hoàn toàn với tone trẻ con và những nốt cao the thé khi anh ta tỏ vẻ bực bội. Tôi phì cười.

Tên người lạ ngước lên vô vọng và nhìn thấy tôi đang mỉm cười. Trông anh ta khá điển trai, có lông mày hẹp, rất đẹp và mái tóc vàng.

Tôi cố để không thô lỗ nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm, “Anh là tên quái nào thế?“

Anh ta khẽ nhăn mặt,  “Tôi tên Ngô Phàm.“

Tôi nhướn một bên mắt lên, “Và…tôi có biết anh không?“

Ngô Phàm lắc đầu ngượng ngùng và tôi lại phì cười, trông anh ta là người mà tôi có thể làm quen được, cũng khá đáng yêu đấy chứ.

“Anh có muốn đến đâu đó để ăn gì không?“

Mắt anh mở to đầy hy vọng, “Với – với cậu?“

Tôi cười thầm, “Tất nhiên, hay nó còn nghĩa nào khác để hiểu?“

Gương mặt anh ta khẽ bừng sáng, và các bạn không biết được tôi đã “bị” thu hút thế nào bởi mị lực khi anh không lắp bắp như lúc nãy đâu.

“Okay, đi thôi nào!“

 

 

“Vậy….anh đến từ đâu thế Ngô Phàm?“ Anh ta bây giờ trông có vẻ tự tin hơn vừa rồi nhiều lắm.

“Uh…Tôi là người Trung Quốc nhưng tôi lớn lên tại Canada.“

Tôi ngạc nhiên, “Oh, English-speaker?“

Anh lại ngượng ngùng, thật quá đáng yêu mà.

“Vậy anh có thể nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Trung sao?“

Anh gật đầu.   “Và một chút tiếng Hàn.“

Tôi cảm thấy bản thân khá ngốc, sự thật là tôi chẳng biết gì nhiều trừ tiếng Trung cả. Rồi giống như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta thay đổi chủ đề,  “Vậy còn cậu thì sao?“

Tôi lắp bắp, “Uh, th-thật ra tôi là người Trung Quốc. “

“Và…?“

Tôi không biết nói gì cả, nhưng may mắn là anh ta hiểu được ý tôi,  “Vậy…cậu có tài năng nào đặc biệt không?“

Tôi suy nghĩ nhưng rồi chỉ có một thứ xuất hiện trong đầu, và tôi chắc rằng anh ta sẽ chế giễu khi tôi nói ra nó.

“Uhh…anh có bao-giờ nghe đến Wushu chưa?”

Ngô Phàm gật đầu đầy thú vị, “Oh, wushu rất tuyệt đó! Đó có phải là công dụng của chiếc túi không?“

Anh ta khẽ nhìn sang chiếc túi luyện tập và tôi gật đầu ngượng ngùng.

“ ÔitrờicậuthậtsựphảibiểudiễnCHOtôixemđấy! “

Tôi thật sự khá bối rối khi anh ta cứ thay đổi tâm trạng xoành xoạch….Vài giây trước thì là một người có giọng nói trầm ấm và sau đó lại trở thành một fangirl chính hiệu.

“Uhh…được…nhưng vào dịp nào nhé? “

Anh nhìn tôi bằng cặp mắt cún con, “Có thể cho tôi xem ngay bây giờ được khônggg?” [Tiết tháo của anh rơi đâu rồi? =))].

Ugh, “Được thôi, nhưng ở đâu? Tôi không thể cứ cho anh xem ngay giữa đường được.“

Ngô Phàm mỉm cười vui vẻ, “Tôi có một studio gần đây, đừng lo về việc đó.“

Tôi rớt cả quai hàm, “Anh có…một STUDIO?!“

Anh ta bẽn lẽn, “Do tôi là người mẫu nhưng dẫu sao nơi đấy cũng không to lắm.“

Tôi tìm lại được cảm giác tự ti ban nãy rồi.

“ Chắc nó không quá bất ngờ đâu nhỉ? “  Anh khẽ cười khiến tôi tò mò.

“ Có gì đáng cười sao? “

“ Nó không khiến cậu bất ngờ chứ? “ Anh lại cười.

Tôi ước gì có một máy lọc giữa não bộ và miệng mình.

“ Uhh..Ý tôi là vì…”   Tôi bí từ rồi.

Anh ta tự mãn, và tôi thề là tôi suýt ngất xỉu.

“ Dù sao, anh vẫn muốn xem tôi biểu diễn wushu chứ? “

Ngô Phàm gật đầu, vẫn tiếp tục tự mãn.

 

Chúng tôi đi đến studio và tôi suýt nữa hét lên. Thế này mà không lớn á?! Dường như nó to gấp đôi cả phòng của tôi nữa, chung quanh là tường gương với ánh đèn sáng chói.

Tôi không nhận ra bản thân đã bước vào bên trong, “ Nó-nó-nó thật đẹp. “

Ngô Phàm tặc lưỡi, “ Làm sao một căn phòng lại được coi là đẹp? “

Tôi bắn cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn vì đã phá hỏng khoảnh khắc của tôi, anh ta nhún vai, tỏ vẻ thất bại.

“ Tốt thôi, cậu cứ tận hưởng theo cách riêng, tôi sẽ đi pha cà phê hoặc lấy cái gì đó. “

Ngay khi anh rời khỏi, tôi không tự chủ được bản thân mình. Tôi CẦN phải thử căn phòng này, nó thật hoàn hảo.

 

 

***

Kris’ POV.

Tử Thao bước vào với gương mặt trần đầy sự ngưỡng mộ. Tôi cười thoả mãn khi cậu ta dạo bước chung quanh, ngón tay thon dài của cậu ấy trượt trên những tấm gương.

“ Nó-nó-nó thật đẹp. “

Tôi khá bất ngờ, làm thế nào mà cậu ta lại có thể miêu tả một căn phòng bằng cái tính từ đó được?

“ Làm sao một căn phòng lại được coi là đẹp? “ Tôi không cố đề cập vấn đề một cách kì lạ nhưng tôi khá khó chịu. Tôi khó chịu vì biết bao tình cảm đặt trong giọng nói ấy nhưng nó không hề dành cho tôi.

Tôi co người lại khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn vì đã phá hỏng tâm trạng của cậu ấy.

Tôi nhún vai lo lắng, “Tốt thôi, cậu cứ tận hưởng theo cách riêng, tôi sẽ đi pha cà phê hoặc lấy cái gì đó. “

Tôi bước ra ngoài khi Tử Thao đang đứng ở giữa phòng, nhìn mọi thứ đầy kinh ngạc.

 

 

***

Tao’ POV.

Tôi lấy côn nhị khúc ra, nhanh chóng làm nóng cơ thể.

Ngón tay cầm chắc một phần thân gậy, chuẩn bị những động tác mà bản thân đã thực hiện cả ngàn lần. Sau đó thì tôi xoay người, để cây côn xuôi theo những đường chuyển động, đầu tiên là chậm nhưng tiếp theo tôi lại lấy tốc độ để rồi những đường đi của cây côn ngày càng nhanh hơn cho đến khi chỉ có thể thấy nó là một đường vòng vèo không hơn không kém. Tôi và cây côn như hoà làm một, sang trái rồi sang phải, tìm kiếm cơ hội để đưa nó lên cao bằng một tay và tay kia thì bắt phần còn lại của hướng chuyển động tiếp theo. Xoay nhanh hơn và nhanh hơn.

Tôi chuẩn bị nhảy lên cao thì bỗng nghe được tiếng vang ở phía sau. Tôi dừng động tác, xoay người lại thì thấy Ngô Phàm đang đứng ở cửa, tay cầm cái khay nhưng trà thì đang đổ lên chân anh ta cùng với biểu cảm kinh sợ trên mặt.

[Đoạn này căn cứ vào phần biểu diễn trong Showtime để tả chứ lúc đọc chẳng hiểu tác giả nói gì TvT. Tôi còn chẳng biết bà chị này muốn nói đến cây gậy dài hay côn nhị khúc nữa là :v].

 

***

Kris’ POV.

Oh.My.Fucking.God.

 

***

Tao’ POV.

Oops. Đáng lý ra anh ta không nên thấy nó, dẫu sao đây cũng là một động tác mới. Anh ta cứ chôn chân ở đấy, đứng hình với một biểu cảm khó tả.

Có phải mình đã làm sai gì không?

Ôi trời, đáng lý ra mình nên hỏi, mình tự tiện lấy đồ ra rồi luyện tập mà không xin phép. Chết tiệt!

Lúc này đây chắc tôi trông ngốc lắm.

 

***

Kris’ POV.

Cái quái gì vừa xảy ra thế này? Tại sao cậu ta lại…tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Nhưng cậu ta lại đỏ mặt, “ Xin lỗi. “

Cái việc quái quỷ gì mà cậu ta lại xin lỗi thế này?

 

***

Tao’ POV.

Tôi ngượng ngùng, “ Xin lỗi. “

Hi vọng anh sẽ không đuổi mình ra ngoài.

Tại sao mình lại suy nghĩ động tác mới chứ? Chắc nó trông tệ lắm…

Im ắng.

Anh ta bỗng bước đến gần.

Yết hầu tôi khẽ di chuyển.

Lại tiến một bước.

Tôi bước về sau, không chắc chắn.

Lại tiến lên.

Tôi tiếp tục lùi về.

Có phải anh đang cố ép mình rời đi bằng vũ lực? Anh có thể hỏi rồi mình sẽ rời đi ngay thôi mà.

Anh ta bước đến trước và gần tôi hơn.

Tôi lo lắng lùi về sau.

Đừng xử đẹp mình thế này chứ.

Anh ta bước thêm một lần nữa và tôi chưa kịp lùi về sau thì lưng đã chạm bức tường rồi.

Ngô Phàm sẽ không xử mình chứ?

Trông anh ta khá lo lắng nhưng cũng ngày càng gần tôi hơn. Còn tôi chỉ biết đứng hình tại chỗ.

Nhanh chóng, Ngô Phàm đã đứng trước mặt tôi, nhưng không dừng lại, gương mặt anh chỉ cách tôi vài centimet.

Tôi nhắm mắt lại.

Và…môi anh chạm vào môi tôi.

 

Hết.

————————————————————————-

Lời tác giả: Thành thật xin lỗi một người. Tôi thật sự rất tệ khi viết oneshot. Tôi có thể dừng nó ngay đây không? Hay là các bạn sẽ giết tôi? =)) Tất nhiên, nó sẽ tuỳ vào những ai quan tâm và đọc được fic này, nhưng suy cho cùng…tôi không biết :P.

Lời người dịch: Thật sự thì tôi hiểu và lúc đọc thì thấy nó cực kì đáng yêu nhưng cớ sao dịch ra lại thành thế này rồi?? Ôi tệ quá tệ, hi vọng mọi người sẽ chỉnh sửa giúp tôi :(( Chết đây -.- Với cả tôi đang lười viết fic do được nghỉ lễ tận 6 ngày, hiện tại chỉ có hứng thú trans thôi. Thông cảm =))

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s