Hey Bitch!! He’s mine!!! (DongKwang)


Tựa: Hey bitch! He’s mine.

Tag: Dongkwang, oneshot, hài, B2ST,…

[Fic được post vào ngày 2O-1O-2O13]

***

Tại một ngôi trường mẫu giáo, giữa sân chơi rộng lớn, ánh nắng êm dịu toả khắp nơi. Không khí vui tươi cùng tiếng cười đùa rộn rã. Xung quanh toàn là những cô bé, cậu bé nhỏ xíu đang giỡn với nhau. Gần đấy, cạnh gốc cây cổ thụ to lớn bên tay trái sân, có một cậu bạn nhỏ, gương mặt hồng hào, gò má cao ửng đỏ, đang đọc cuốn truyện có tựa đề “Vịt Con Xấu Xí”. Đôi mắt híp lại khoái chí khi đọc đến những màn đối thoại buồn cười, đôi môi lâu lâu lại chu ra làm trò.

_ Àh, KiKwang ơi! Bạn có thể nói chuyện với mình một tí được không? – Bỗng có một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cậu nhỏ ấy, làm gián đoạn nội dung câu chuyện mà cậu đang đọc.

_ Bạn tìm mình có việc gì không? – Cậu bạn nhỏ ngước mắt lên hỏi và nở một nụ cười tươi tắn.

_ Ahh……uhm……Mình…… – Cô bé ấy cứ mãi ấp a ấp úng không dám nói.

_ Sao thế? Bạn có chuyện gì muốn nói vói mình? – Cậu nhỏ ấy đứng dậy, mắt nhìn thắng vào mặt cô bạn kia làm cho cô bé phải ngại ngùng.

_ Uhm……Mình muốn nói là…..mình….mình…..thích bạn – Cô bé nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nhỏ đó mà ngượng ngịu nói. Gương mặt ửng đỏ vì ngại.

_ Hey! Cô bạn kia! Cậu ấy là của tôi!!! – Bỗng dưng từ đâu lại thêm một cậu bé nữa xuất hiện. Cậu từ trên cái cây cổ thụ đó leo xuống, đứng bên cạnh ôm cậu vào lòng, ra vẻ chiếm giữ, mặt tức giận hét lên. (trốn trên cây để ngắm KiKwang ấy mà).

Năm đó, cả hai vừa mới có 5 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên chiếc xe buýt màu vàng của trường tiểu học BEAST. Các bạn nhỏ say sưa, vui vẻ hát bài ca của trường mình. Dường như ai cũng rất hứng thú. Chỉ cần đón thêm một vài bạn nhỏ nữa là tất cả mọi người trên xe đều có thể đi đến trường học.

Nhìn thì có vẻ ai ai cũng vui nhưng chỉ có một cậu bạn nhỏ mặt nhăn mày nhó khó chịu. Chả là cậu bé chỉ thích ngồi một mình thôi, thế mà có một cô bạn nào đó lên giành chỗ ngồi ở kế bên cửa sổ và bắt cậu ngồi cùng. Không được ngắm cảnh bên đường, không được ngồi thoải mái thì đương nhiên là cậu bạn nhỏ mày rất bực rồi.

“Kéttttttt” – Vậy là đã đón xong tất cả các học sinh rồi. Bây giờ thì mọi người đều có thể thẳng tiến mà đi đến trường.

_ KiKwang à, bạn nhìn xem, ngoài kia thật là đẹp ấy! – Cô bạn ngồi kế bên cậu kia bắt đầu huyen thuyên.

_ Ừ – Nhưng do vẫn còn tức giận nên cậu chỉ trả lời vỏn vẹn thế.

_ Bạn nhìn xem, ở đó đó, đẹp quá à!!!! – Cô bé ấy lại bắt đầu chỉ trỏ.

_ Ừ! – Lại một câu trả lời ngắn gọn.

_ Yah! Bạn kia!!!!! Ai cho bạn ngồi kế cậu ấy? Tránh ra!!!! – Từ đâu bỗng xuất hiện một cậu bé tây tây, ngũ quan thanh tú, đứng trước chỗ của hai cô cậu bé kia. Vừa lên xe mà gặp cảnh tượng ngứa mắt này nên cậu cảm thấy không ưa nổi.

_ Xí! Bạn làm như KiKwang là của bạn vậy! – Cô bé khiêu khích hất mặt.

_ Phải! Kikwang là của tôi! Duy nhất là của tôi! – Thế là cậu bé điển trai ấy “đuổi” cô bạn kia ra ngoài, cho cậu bạn nhỏ của chúng ta ngồi bên chỗ có cửa sổ, còn mình thì đi tìm ghế khác mà ngồi.

Cả hai vừa tròn10 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong thư viện của trường trung học, có hàng nghìn nữ sinh đang vây đứng xung quanh dãy sách “Chính trị”, nín thở mà quan sát cái gì đó. Thì ra các bạn nữ sinh ấy đang dõi theo mọi nhất cử nhất động của chàng trai nọ. Hầu như ai cũng để tâm nhưng khoảng cách giữa các nữ sinh và chàng trai này thì ở trong phạm vi bán kính……..13 mét.

Mọi người vào thư viện đa phần đều để học bài và tìm tòi thêm kiến thức nhưng các cô bạn này chỉ vào để ngắm trai đẹp mà thôi. Họ nhìn mãi theo mọi cử động của chàng trai ấy, từ việc tìm kiếm sách, lật sách, làm bài đến cả việc dùng tẩy xoá nữa. Những hành động ấy đối với các bạn nữ này phải gọi rất chi là hùng vĩ nhưng mà bỗng dưng những khoảnh khắc này lại bị một con bé nào đó làm biến mất tiêu.

Con bé đó cầm trên tay một hộp hình trái tim màu sáng và một tấm thiệp hồng. Nhìn là biết chắc chuẩn bị tỏ tình với cậu chàng này rồi.

_ À, KiKwang oppa, em có……..

_ *RẦM!!!!!*

Câu nói của con bé đó bị ngắt giữa chừng vì tiếng động hùng hồn kia vang lên. Từ bên trái của dãy sách có một bóng đen bước ra. Quần áo lôi thôi, xộc xệch nhưng gương mặt vẫn giữ được nét phong độ, điển trai, dáng vẻ cao ráo mang đậm khí thế phong trần rảo bước đến chỗ chàng trai nọ và con bé kia. Thì ra là đại ca của trường – Son Dong Woon.

_ Chẳng phải tôi đã cảnh báo là không ai được phép làm phiền KiKwang ư? Chẳng lẽ đám người mấy người mấy người đều bị điếc hết à? – Hắn rít lên. Đám nữ sinh kia cũng dần thưa ra, sợ sệt mà bỏ sang chỗ khác.

_ DongWoon oppa, em…..em…..em chỉ là…… – Con bé ngấp ngứng nói, giọng điệu sợ hãi và mắt đã ngấb nước.

_ Cô không nghe tôi nói gì hả? Không ai được phép động đến cậu ấy khi chưa có sự cho phép của tôi! Cậu ấy là của tôi nghe rõ chưa?!!! – Rồi hắn quay đi, kéo cậu chàng ra khỏi thư viện để lại con bé đứng đó khóc lóc trong sự nhục nhã.

Năm đó hai người đã 14 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Anh ơi! Cho em thêm một ket nữa!

_ Hai ket đi Ki Đù! Uống cho đã!

_ Hết đi rồi kêu thêm Seobie à! Kẻo uống không hết đấy!

_ Phải đó YoSeob, hyung sợ là chúng ta không giải quyết nổi đâu!

_ Seungie à! Sao hyung lại hùa theo Joonie chứ! Thêm một ket nữa đi mà!

_ Thôi! Không bàn cãi nữa! Một ket thôi, không đủ thì kêu thêm! Bia có chân đâu mà lo nó chạy mất!

Tiếng nhạc xập xình, max volume vang đều khắp nẻo kèm theo men rượu hơi cay làm cho mọi thứ xung quanh mờ ảo, huyền bí. Tại quán bar bậc nhất Seoul hiện đang được 5 con quái thú chiếm giữ. Cả năm ngừoi ai cũng đẹp rạng ngời, từ lúc bước vào ai cũng phải dõi theo không thể rời. Chàng trai thư sinh ngày nào giờ đây đã trở thành sinh viên xuất sắc và đang trong giai đoạn hưởng thụ, giái trí cùng bạn bè của mình.

Từng chai này đến chai khác, thứ dung dịch sóng sánh, cay cay, đắng đắng truyền xuống cuống họng để làm con ngừoi tăng thêm hưng phấn. Cả năm con người cùng nhau giải toả những ngày tháng học mệt mỏi bằng những ly bia nồng, hết ket này lại kêu thêm ket nữa, chẳng mấy chốc KiKwang bị chuốc say đến nổi gục ra bàn.

_ Hyungie à~ anh gọi cho DongWoon đi! Bảo nó đến đây đón KiKwang về.

_ Tuân lệnh người đẹp.

Chiếc bàn mà cả năm người ngồi nằm góc khuất bên trái nên có thể dễ dàng tránh được tiếng nhạc ồn ào này. KiKwabg thì gục xuống bàn mà say sưa, DooYo thì ôm ấp nhau mà ngủ còn mỗi SeungHyun là vẫn còn uống tiếp nhưng đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

_ Ưhm….Khó chịu quá!!!! – Bỗng dưng cậu tỉng giấc, cảm thây khó chịu trong người. Đành đứng dậy mà tiến về hướng nhà vệ sinh.

Trên con đường cao tốc, tên DongWoon cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của cậu vì hắn biết cậu không uống được nhiều mà cũng không tự chủ được hành động của bản thân lúc say. Biết thế khi nãy sẽ không để cậu đi với bốn người đó rồi! Càng nghĩ càng thấy bực, nếu mà có chuyện gì xảy ra với cậu thì hắn sẽ liều mạng đấy!

Sau một lúc “giải toả” những lít bia vừa uống khi nãy, cậu bước ra ngoài. Dáng đi xiêu vẹo, gương mặt đỏ ngay và thêm chiếc áo bị ướt thẫm bên ngực, dưới ánh đèn mê muội khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

_ Ah! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! – Do không nhìn kĩ đường đi nên cậu trúng phải đám thanh niên hổ báo đang đi.

_ Gì đây hả? Mày có biết bộ đồ này của tao đáng giá bao nhiêu không mà dám làm dơ vậy hả!!! – Tên bị cậu đụng trúng sấn tới, ghì cậu vào tường mà hỏi.

_ Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà! Thả tôi ra! Để tôi yên! – Cậu hét toáng lên, cả cơ thể không nhúc nhích được.

_ Thằng nhóc này! Mày giỏi lắm! Dám hét vào mặt tao à? Nhìn mày cũng đẹp đấy chứ! Chơi với tao đêm nay nào! – Nói rồi hắn nâng mặt cậu lên mà liến láp. Trán, mắt, môi của cậu đều dính tinh dịch của tên khốn đó. Trong gọng kìm của tên này cậu khó có thể chuyển động được, xung quanh thì có đàn em của tên này bao vây, dù có muốn kêu cũng chẳng ai cứu. Hô hấp của cậu bắt đầu khó khăn, tên khốn đó bắt đầu lần mò đến đôi môi đỏ hồng của cậu……..

_ *bốp* Thả cậu ấy ra! Cậu ấy không phải của mày! Cậu ấy là của tao! Tên khốn này, chắc chưa nghe danh của Son DongWoon tao rồi nhỉ? Chuẩn bị về với ông bà đi là vừa! – Một cú đấm từ mạn sườn bên phải kèm theo lời hâm doạ giết người, hắn kéo cậu về phía mình mà bao bọc lại.

_ Kwangie à, không sao chứ? Cậu hãy về chỗ với Seungie hyung đi, ở đây để tớ lo! Đi mau, bọn đàn em của tên này không bất tỉnh mãi đâu! Lát nữa tớ sẽ sửa tội cậu sau!!! – Nói khẽ vào tai cậu, hắn nhẹ nhàng mà bảo.

_ Mày là thằng nào hả? Som DongWoon là ai? Tao chưa hề nghe thấy nó! – Tên khốn vừa bị cú đấm của hắn khiên cho chao đảo trời đất bây giờ đã hồi phục lại.

_ Thế thì mày tới số rồi nhóc con à! – Một nụ cười nhếch hiện trên môi, hắn lao vào đánh tơi tả bọn người đó.

Sau sự việc đó hắn tránh mặt cậu nhưng hai tuần ấy chứ nhưng rốt cuộc vì nhớ quá không chịu nổi nên đành nguôi giận mà tiếp tục theo cậu. Khoảng thời gian đó hai người cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khóc….

Nước mắt tuôn rơi.

Cậu vụt chạy đi với tâm trạng hoảng loạn, đau khổ, khó chịu,…..

Chẳng phải đã nói là yêu cậu sao?

Chẳng phải đã nói là sẽ ở bên cậu mãi sao?

Chẳng phải đã hùng hổ trước mặt mọi người cậu là của hắn ư?

Thế tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế chứ!!!

***

Ngày 14-02.

Valentine’s Day.

Là ngày mà mọi người mong chờ.

Có thể nhận được chocolate hoặc một món quà ý nghĩ nào đó từ người yêu. Cũng có thể nhận được hồi âm của người mà mình mến. Hoặc mộtc huyện gì đó thật đặc biệt bê cạnh người ấy.

Cậu cũng thế thôi. Cũng muốn được làm quà tặng cho người mà cậu thích. Khổ công lắm ấy chứ chẳng đùa vì cậu có biết nấu ăn đâu và có bao giờ đặt tay đến cái bếp xinh xắn ở nhà của umma chứ nhưng cuối cùng đã có thể hoàn thành được những viên chocolate sữa thơm ngọt, xinh xắn. Lần này cậu quyết định phải thành công. Tình cảm cậuc hôn giấu suốt bao năm qua, nhân cơ hội này nắm bắt lấy nó thật chặt để một lần dứt khoát còn hơn là đứng từ bên ngoài nhìn vào mà ghen ghét.

Từ bé đến lớn chỉ toàn hắn chủ động thôi nhưng dần dần cái vỏ bọc băng giá của cậu cũng bị hắn làm cho tan vỡ. Ai nói cậu lại không ghét hắn chứ, phải nói là cực kì ghét luôn vì hắn cướp mất trái tim của cậu rồi. Nhưng cậu chẳng biểu lộ, có bao nhiêu tình cảm cứ giấu hết trong lòng. Và cái tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thể lộ nó.

Cậu đợi hắn trước cửa lớp, dự là sẽ tạo một bất ngờ nhưng đến khi mọi người ra về hết vẫn chưa thấy hắn đâu. Ngỡ rằng hắn có chuyện gì không may ấy vậy mà…………..Hắn đang hôn một cô gái (Con điếm!!!!!!!).

Hắn đã từng ở trước mặt người khác kiên quyết nói cậu là của hắn, chỉ của mình hắn.

Hắn đã từng giành cậu lại từ tay bọn xấu xa đó.

Thế nhưng………….những điều đó là thật hay giả tạo???

Cậu vội vã quay ngoắt, mắt ngấn nước.

*Bịch* Chiếc túi nhỏ được cậu nâng niu có chứa những viên kẹo be bé rơi xuống nền đất lạnh giá. Nghe được tiếng động lạ hắn liền bừng tỉnh. Quay đi, bỏ lại con tiện nhân phía sau ngồi bẹp xuống đất với một bên má bỏng rát (Cho đáng!!!). Khi đến ngưỡng cửa, hắn chợt dừng lại, dưới chân hắn vướng vật gì đó. Hoá ra là một chiếc túi nhỏ xinh xắn nhưng tại sao trông nó có vẻ quen thế nhỉ???

.

.

.

.

.

Chẳng phải nó là của……..KiKwangie ư???? Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn liền đuổi theo.

Không biết do số cậu đen hay do chân quá ngắn mà chạy nãy giờ vẫn bị hắn theo kịp, liều mình, cậu chạy ù vào công viên gần đấy (Trường chơi sang, xây gần khu vực giải trí bậc nhất của thành phố :3).

Và đương nhiên vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên hôm nay nơi này sẽ rất rất rất là ĐÔNG!!! Hắn khó khắn tìm kiếm cậu, xoay qua xoay lại, ngược xuôi ngang dọc, nhìn bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu, lòng hắn như lửa đốt. Rốt cuộc cậu đang ở đâu cơ chứ????

Thế là hắn tiếp tục tìm kiếm. Chợt nhớ ra, chẳng phải cậu thích nơi đó lắm sao? Mỗi lần đến đây là cậu đều nằng nặc đi vào đó cho kì được cơ mà. Thế quái nào hắn có thể quên được cơ chứ! Thầm rủa bản thân mình hồ đồ rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đến nơi ấy.

*******

Xung quanh toàn là đồ chơi, các ngôi nhà nhỏ, các lâu đài được xây cho các bé…. Đây là thiên đường của trẻ thơ, các bé con đang hưng phấn quá độ và bắt đầu nhảy theo điêu nhạc khi ông hoàng Pororo bước ra. Đây là Công Viên Pororo, và cũng là nơi mà cậu thích nhất.

Nhưng cậu lại trốn trong ngôi nhà nhỏ của Rupee, bó gối trong góc mà khóc. “Rốt cuộc thì tại sao hắn lại làm thế cơ chứ???” Cậu oà khóc lớn hơn.

Bỗng dưng có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào. Quái lạ! Chẳng phải lúc này các nhóc con kia đang chơi đùa ở ngoài sao? Đã thế người lạ này lại còn im lặng nữa chứ! Tiếng bước chân ấy dừng lại ngay trước cậu. Lấy làm hiếu kì cậu liền ngước lên nhìn, nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhoè đi, phải lấy tay lau vài lần mới có thể nhìn rõ được, hoảng hốt, cậu ngắt thật mạnh vào tay mình.

_ Ouch! Rõ ràng là cảm thấy đau. Vậy………???

_ Cậu thật sự không hề mơ đâu. Là tớ – Hắn cất tiếng.

Chết lâm sàn torng 5s để não bộ có thể hoạt động kịp với tình huống, cậu toang đứng lên và bỏ chạy ra ngoài nhưng vẫn là do số cậu quá đen nên chưa kịp gì hết đã bị hắn kéo ngược lại. Mặt áp vào bờ ngực săn chắc ấy mà nghe tiếng tim hắn đập thình thịch. Cậu phản kháng nhưng càng làm hắn lại càng ôm chặt cậu hơn không để cậu có cơ hội thoát.

_ Cậu nghe tớ nói được không? Một chút thôi, chỉ một chút thôi KiKwangie à.

_ Cậu……hức……còn muốn nói gì nữa chứ? Tôi không tin đâu! Tôi không muốn nghe!!! – Cậu vùng vẫy quyết liệt hơn.

_ KiKwangie à, tớ yêu cậu nhiều lắm – Siết chặt vòng tay, hắn thủ thỉ.

Vừa dứt câu, cậu thôi cựa quậy mà lại tiếp tục khóc.

_ Cậu nói dối!!! Cậu nói dối!!! Tôi không tin đâu!!!! – Cậu hét toáng lên và đẩy mạnh hắn ra.

Khá bất ngờ trước hành động của cậu nhưng hắn vẫn bình thường đáp.

_ Thật sự là không phải! Cậu hãy tin tớ, tớ thật sự chỉ yêu cậu thôi! Chẳng lẽ mấy năm qua cậu không cảm nhận đư……

_ Sao lại không chứ! Tôi biết được rất rõ nữa là đằng khác và tôi lại dại khờ luỵ tình cậu. Làm thế nào mà cậu có thể từ chối trước những cô gái đẹp ấy chứ! Tôi thật sai lầm khi yêu cậu DongWoon à!!!!!! – Cậu ngắt lời hắn, gào thét.

_  Còn nữa……Ưrm…….. – Không để cậu nói tiếp, hắn cướp lấy đôi môi cậu. Mút nhẹ phiến môi hồng bị thấm nước mắt từ nãy giờ. Vừa mặn vừa ngọt hoà quyện cùng nhau càng làm hắn muốn thêm.

Ah~~ …….Cậu kêu nhẹ, thừa cơ hội hắn xông thẳng vào miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh ấy. Nhấm nháp dịch vị ngon ngọt và mời gọi chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu cùng hắn khiêu vũ. Cậu bị hắn hôn đến đỏ bừng cả mặt mới được thả ra.

_ Cậu nghe cho rõ đây, đừng trả lời cũng đừng hỏi gì thêm. Chỉ cần nghe cho thiệt rõ! Nụ hôn đầu của cậu là của tớ! Mối tình đầu của cậu là tớ! Và sau này tương lai của cậu cũng là tớ! Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu, chỉ một mình cậu từ bây giờ cho đến hết!

THE END

.

.

.

.

.

.

(Đùa chứ chưa nhanh vậy đâu).

Ngày hôm sau khi đến trường, cậu tìm gặp cô gái mà hôm qua đã hôn hắn. Hẹn gặp nhau ở giữa sân trường. Và khi cô gái chỉ vừa xuất hiện…….

_ *chát* Cô nghe cho rõ đây! Tôi không biết cô là ai và cũng chẳng cần biết nhưng tôi cần cô phải hiểu cặn kẽ điều này SON DONGWOON LÀ CÙA TÔI VÌ THẾ MỘT LÀ CÔ TRÁNH XA CẬU ẤY RA CÒN KHÔNG TÔI SẼ KHIẾN CHO CÔ PHẢI BIẾN MẤT! Hãy nhớ lấy – Sau đó cậu quay mông đi mất.

END, thiệt luôn á :3 =)))))~

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s