I Love You Most (Kristao)


Tựa: I love you most.

Tag: Kristao, oneshot, ngọt, 13+,…

………

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm 24 tuổi, Hoàng Tử Thao 21 tuổi.

Hôm nay là ngày cưới của hai người và bây giờ cả hai đang “động phòng”.

_ Ar….um….ư….nha…nh….Phàm….Ph~…. – Tiếng cậu rên lên.

_ Ư….Tử Thao à….

Cả hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng.

_ Tử Thao , anh yêu em.

Từng nhịp đẩy nhanh dần, nhanh dần, nhanh dần, đỉnh điểm, anh thoả mãn bên trong cậu dòng tinh dịch ấm áp của mình.

_ Em….cũng yêu…..anh.

Mọi ngóc ngách của cậu đầu được anh lắp đầy. Anh đổ gục lên người cậu.

_ Uhm…..Nặng quá, anh tránh ra – Cậu phụng phịu giận dỗi, đẩy anh ra.

_ Sao thế, anh biết là em còn muốn làm nữa mà – Anh trêu chọc cậu.

_ Làm…..làm gì có….anh đang mơ à? Không có đâu! – Mặt trời đã xuất hiện trên gương mặt cậu.

_ Có thật không? Anh không tin đâu – Anh lại trêu – Lúc trước em còn đòi anh mà.

_ Có….sao??? Mà nhớ lại lúc trước sao mà xấu hổ thế không biết. – Mặt trời càng đỏ hơn.

_ Ý em là những lúc hồi nhỏ ấy à? Có gì đâu phải xấu hổ chứ, những kí ức đó theo anh thấy nó dễ thương lắm mà. – Diệc Phàm vừa nói vừa hôn vào má của Tử Thao.

 

_____Tớ là giải phân cách thời gian____

 

****Lưu ý: Lúc này vì còn nhỏ nên hai người xưng với nhau bằng cậu-tớ. Và những câu trong /……./ là hồi tưởng hiện tại của 2 nhân vật ạ.

Quay về lúc hai người còn nhỏ.

Hoàng Tử Thao, năm nay 7 tuổi. Cái tuổi hết sức hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Bé có một khuôn thon dài, làn da trắng hồn, đôi môi chúm chím, đôi mắt luôn óng ánh nước rất chi là dễ thương. Bé có một người bạn, tên Ngô Diệc Phàm. Cậu là hàng xóm của bé, cũng đẹp không kém gì Tử Thao nhưng không phải đẹp theo dạng trẻ con đâu. Cậu chỉ hơn bé có vài tuổi thôi mà đã ra dáng đàn ông rồi đó. Vầng trán cao, dáng người to lớn hơn bé, có một khuôn mặt hết sức là điển trai. Điều đặc biệt là cậu luôn bảo vệ bé khỏi những người hay bắt nạt, mua rất nhiều thứ mà bé thích ăn và còn chơi với bénữa. Đối với Tử Thao Ngô Diệc Phàm là nhất trong mọi nhất.

_ Phàm ah, sao cậu không đi chơi với những người kia đi. Cậu có nhiều bạn lắm mà – Tử Thao ngồi trên xích đu, đung đưa hỏi Ngô Diệc Phàm.

_ Thế tại sao cậu không chơi với những người khác đi, cậu cũng có quá trời bạn đấy thôi – Vẻ mặt lạnh lùng, Diệc Phàm hỏi ngược lại.

_ Thì tớ chỉ thích chơi với Phàm mà thôi – Quay sang nói với Diệc Phàm và nở một nụ cười toe toét.

_ Tớ cũng chỉ muốn chơi với Tử Thao nhất thôi – Cậu bẹo má của bé và nói.

 

/ Lúc đó anh làm em đau đó biết không? /

/ Ai bảo lúc đó vợ của anh dễ thương quá làm gì. – Anh lại tiếp tục bẹo má cậu /

/ Lúc đó anh đã thích em chưa?  – Cậu tò mò hỏi /

/ Không. Lúc đó thì không  – Anh thản nhiên trả lời /

/ Vậy là lúc nào chớ?  – Lúc này sắc mặt cậu đã tối sầm lại, mắt rưng rưng /

/ Vợ yêu à, đừng khóc mà. Lúc đi anh không có thích em mà anh yêu em từ lần đầu gặp mặt rồi. – Anh hôn cậu, lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ở khoé mắt /

 

_____Tớ là giải phân cách thời gian____

 

Ngô Diệc Phàm 18 tuổi , Hoàng Tử Thao 15 tuổi.

*Hức hức…….hức hức*……..cậu đau lắm. Hiện giờ cậu đang rất là đau. Ai là người nói sẽ theo cậu suốt chứ, ai là người nói sẽ bảo vệ cậu suốt đời chứ, ai là người nói sẽ ở bên cạnh cậu không lìa xa…….Vậy mà bây giờ anh lại đứng đó hôn một cô gái. Đáng ghét.

Cậu chạy, chạy, cấm đầu cấm cổ mà chạy, ra đến đường ngoài ……….*bim…..bim……bim*.

Có một chiếc xe đang tiến về chỗ cậu, khoảng cách cũng không gần, đủ để cậu tránh đi. Nhưng không, cậu vẫn tiếp tục đứng đó. Vì đoạn đường này khá dốc nên chiếc xe kia không thể nào tránh cậu được. Tiếng còi xe càng lớn dần, lớn dần, cho đến khi có một bàn tay to lớn, ấm áp kéo cậu lại.

Cả hai ngã phịch xuống đất. Cậu được người anh ôm lấy, bảo vệ.

_ Đồ ngốc! Tại sao lại không tránh đi chứ? Em muốn chết lắm sao hả? Ngốc quá, em có chuyện gì thì anh biết làm sao? – Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa lau cái bộ mặt tèm lem nước mắt của Tử Thao.

_ Anh làm gì vậy chứ, tránh ra đi. Tôi chết thì đã sao? Anh có thèm quan tâm tôi đâu mà nói! Đi đi, quay về với cô ấy của anh đi! Tôi không cần – Tử Thao dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được, cậu bị anh kiềm chặc khó lòng mà thoát.

_ Em bị gì vậy hả? Cô ấy là sao chứ? Nín đi đừng khóc nữa mà Tử Thao. Em mà có chuyện gì là anh sẽ chết theo em đấy! Sao anh lại không quan tâm em được cơ chứ! Em đừng nghĩ như vậy!

_ Chứ cô ấy là ai? Nếu anh nói như vậy thì sao lại còn…..còn….còn hôn cô ấy nữa chứ? – Cậu thút thít hỏi.

_ Hả????? – Bộ não anh đang tiếp nhận thông tin để mà xử lý. Những điều cậu nói về cô gái….Cô gái nào chứ??? Đó giờ ngoài người yêu bé nhỏ này ra thì anh đâu có đi ngoại tình đâu. Người nào vậy ta???

_ Trời ạ! Ngốc, anh hôn cô ấy hồi nào chứ! Chỉ là cô ấy lấy giúp anh chiếc lá mắc trên tóc thôi. Em ở ngoài nhìn vào theo hướng đó thì chắc là tưởng anh hôn cô ấy rồi. Anh làm sao mà hôn cô ấy được, anh còn chẳng biết cô ấy là ai kia mà. – Đột nhiên một việc lướt ngang qua bộ não của anh. Thì ra là việc đó, ra là cậu ghen tuông. Anh cốc lên đầu cậu một cái.

_ Em nghe cho kĩ nhé. Anh chỉ nói một lần thôi. Ngô Diệc Phàm này chỉ yêu mỗi Hoàng Tử Thao và mọi thứ của Ngô Diệc Phàm này đều thuộc về Hoàng Tử Thao. Nghe rõ chưa? Chỉ yêu Hoàng Tử Thao nhất mà thôi.

_ Thật….thật….không? – Ra khỏi bờ ngực săn chắc, cậu ngước mắt lên hỏi.

_ Em không tin anh sao? Bây giờ phải làm gì để chứng minh cho em tin đây? – Mặt anh nham hiểm, đúng là cáo già.

_ Em…..em….không biết……. – Cậu vội quay đi chỗ khác.

_ Ưm……

Nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu, kéo lại. Anh hôn cậu. Anh đang hôn cậu. Anh vui lắm, cậu vì ghen tuông mà nổi giận với anh, vì yêu anh mà nổi giận với anh. Anh còn có thể làm gì hơn ngoại trừ biểu hiện này đây? Vì anh quá yêu cậu nên không thể chỉ nói bằng lời. Anh cần phải hành động và hiện giờ anh đang làm.

Cậu và anh ôm hôn nhau say đắm. Tuy rằng tình yêu được thể hiện qua rất nhiều việc nhưng anh lại chọn cách chặn đôi môi của cậu, cướp lấy hơi thở của cậu. Anh yêu cậu, thực rất yêu và cậu cũng rõ điều đó nhất vì thế khi anh vừa đưa lưỡi vào để khám phá khoan miệng nóng ẩm của cậu thì cậu đã chủ động. Cả hai “khiêu vũ” mà chẳng quên tâm là mình đang ở ngoài đường.

 

_____Tớ là giải phân cách thời gian____

 

Hiện tại.

_ Haizzzzz…., nhớ lại khi đó, thật là xấu hổ chết. Tự nhiên hai người con trai ngồi hôn nhau ở bên vệ đường. – Cậu nói.

_ Thì đã có sao đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng anh phải công nhận lúc đó, em cuồng nhiệt thật – Phàm ca lại giở thói trêu chọc.

_ Em nào có. Anh nói xạo không hà. – Tử Thao với lấy cái chăn che đi khuôn mặt đang ửng hồng.

_ Em không nhớ sao? Vậy để anh làm cho em nhớ nhé – Kéo chăn xuống. Anh và cậu lại tiếp tục cho một lần loạn lạc nữa.

_ Anh yêu em nhất Tử Thao à…….~

 

Advertisements

2 thoughts on “I Love You Most (Kristao)

    • ~ Từ đầu vào đã có xôi rồi còn gì :)) ~ Chỉ xôi thôi k thịt đâu :)) Đó giờ hiếm khi nào ta viết oneshot mà có H lắm :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s