Câu chuyện “buồn” của Phác Xán Liệt. (Krisyeol)


Tựa: Câu chuyện “buồn” của Phác Xán Liệt.

Tag: Krisyeol, oneshot, hài, ngọt, huynh đệ, EXO,…

Summary: Phác Xán Liệt gặp chuyện buồn và đi kể khổ với quyển nhật kí thân yêu của cậu.

………

[ Ngày x tháng x.

Oaoaoa, nhật kí ơi, mấy ngày nay Liệt nhi cực kì buồn luôn nạ =(((((( Cả ngày hôm nay bị Bạch Hiền ca ca bắt nạt lại còn bị sâu răng nữa TT^TT Đã thế mà Phàm ca ca còn cấm Liệt nhi không được ăn bánh, không được ăn kẹo, không được uống coke, không được ăn donut, không được ăn cupcakes, không được uống sữa tươi, vơn vơn và bla bla những cái không khác. Túm tóc lại là Phàm ca đã không cho Liệt nhi chạm đến đồ ngọt nữa TT^TT Như thế thiệt sự rất rất rất rất rất *n rất* là đau khổ ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh 〒_〒Thiệt sự mấy ngày nay của Liệt nhi rất là xui xẻo (=ロ=)  ]

 

***

 

Tiết trời vào xuân, không khi như bừng tỉnh, vạn vật cảm nhận được sức sống mới. Mọi thứ đều trở nên nặng động hơn, vui tươi hơn, nhộn nhịp hơn. Cả khu vườn rộng lớn (như cánh rừng) cũng tràn đầy sinh lực. Những khóm hoa lung linh toả hương sắc, những chú chim say sưa hót vang, những tia nắng buổi sáng nô đùa tinh nghịch, những làn gió mát lạnh khẽ gảy những khúc nhạc du dương trên cành lá. Cả một khung cảnh mĩ lệ, mê người như thế này khiến cho người ta có cảm giác thư thái, thanh bình nhưng chưa kịp ngắm nhìn thì………tiếng hét vang ầm trời “oanh tạc” cả một bức tranh mùa xuân.

_ Phàm ca caaaaaaaaaaaaaaa~ Bạch Hiền ca ca lại bắt nạt Xán Liệt TT^TT Phàm caaaaaaaaaaaaaaaaa – Một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xinh vừa chạy vừa khóc mếu máo.

Phía mà thân ảnh xíu xiu đó đang tiến đến là một ngôi nhà kính giữa khu vườn (y như rừng rậm). Xung quanh ngôi nhà ấy là những dây leo quấn quanh, những khóm hoa sắc đỏ. Phía bên trong được bày trí như một cửa hàng coffee, có chiếc bàn màu trắng sứ được để ở giữa ngôi nhà, ở trên chiếc bàn ấy là một chậu xương rồng nhỏ. Tách hồng trà ở kế bên cây xương rồng toả khói nghi ngút, hương thơm lan toả khắp nơi.

_ Phàm ca à~ Bạch Hiền ca ca lại bắt nạt Liệt nhi, oaoaoa, Liệt nhi không chịu đâu TT^TT – Tiếng nức nở ấy ngày càng đến gần.

Buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống, nam tử được gọi là Phàm ca đứng lên khỏi chiếc ghế ở cái bàn sứ ấy, mở cửa ra và đón lấy thân ảnh nhỏ kia.

_ Lại có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao? – Giọng nói trầm ấm khẽ vang.

_ Hức hức…..Bạch Hiền ca ca ức hiếp Liệt nhi, ca ca ấy không cho Liệt nhi ăn bánh cùng lại còn không cho Liệt nhi uống sữa tươi nữa – Dụi dụi vào bờ ngực cường tráng của nam tử kia, cậu bạn nhỏ “mách lẻo”.

_ Nói cho ca ca nghe, vì sao Bạch Hiền lại không cho Liệt nhi ăn bánh và uống sữa tươi? – Khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run run của cậu bạn nhỏ, nam tử hỏi.

_ Bạch Hiền ca bảo Liệt nhi đang bị bệnh, không cho Liệt nhi ăn….hức hức….. – Cậu bạn nhỏ vẫn thút thít mãi không thôi.

_ Bệnh sao? Từ lúc ngủ dậy đến giờ Liệt nhi có thấy chỗ nào không khoẻ hay không?? – Nhỏ nhẹ an ủi, dịu dàng lo lắng, nam tử cứ vuốt tấm lưng của cậu bạn nhỏ để giúp cậu nín khóc.

_ Ân…Sáng nay vừa tỉnh dậy thì Liệt nhi cảm thấy đau răng….hức hức…..Liệt nhi đi hỏi Bạch Hiền ca ca thì ca ca ấy lại không cho Liệt nhi ăn bánh và uống sữa tươi nữa – Dỗ dành càng nhiều thì cậu bạn nhỏ càng sướt mướt không thôi.

_ Đau răng? Kì này người sai không phải là Bạch Hiền đâu mà là Liệt nhi đấy! Từ nay ta cấm em không được ăn đồ ngọt nữa đấy! Cho đến khi nào hết đau răng thì thôi – Trong giọng nói của nam tử cơ hồ có chút tức giận.

_ Không được ăn?? Không được ăn nữa?? Oaoaoaoaoa *n lần* Phàm ca hết thương Liệt nhi rồi TT^TT Phàm ca đã hết thương Liệt nhi rồi *hức hức* – Cậu bạn nhỏ ở trong ngực của nam tử quẫy đạp đòi ra.

_ Không nói nhiều, đi vào nhà với ta. Chừng nào em hết bệnh thì ta mới có thể cho em ăn đồ ngọt. Lần này Liệt nhi phải nghe lời ta, được chứ? – Nam tử cư nhiên ra lệnh.

 

###########

 

“Tức chết mất! Suốt ngày cứ bắt Liệt nhi phải ăn cháo, súp ngô, uống nước ép, vơn vơn và bla bla những thức khác. Ahhhhhhhhhh!! Ngô Diệc Phàm!Liệt Nhi ghét ca ca! Thực rất ghét ahhh” – Lại một buổi đầy bực tức với cậu bạn nhỏ của chúng ta. Tại sao gặp chuyện gì không gặp lại bị sâu răng cơ chứ?

Thế là từ khi nam tử tên Ngô Diệc Phàm kia biết cậu bạn nhỏ bị đau răng “cấp mãn tính” đã ban ra lệnh cấm ra toàn ngôi biệt thự “KHÔNG AI ĐƯỢC CHO LIỆT NHI ĂN ĐỒ NGỌT HAY BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ HẠI ĐẾN BỆNH TÌNH CHO ĐẾN KHI LIỆT NHI HẾT ĐAU RĂNG”. Và dĩ nhiên không ai điên khùng gì mà làm trái lệnh đại thiếu gia cho nên cậu bạn nhỏ của chúng ta phải ăn toàn những thứ dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ, không được ăn bánh kẹo hoặc uống sữa tươi nữa mà thay vào đó là bánh táo và sữa không đường.

Và tình hình bây giờ cũng chả khá khẩm gì hơn khi đã một tuần rồi mà chiếc răng sâu của cậu bạn nhỏ vẫn chưa hết đau và xuất hiện trước mặt cậu bạn là những hộp sữa trông rất ngon lành mà toàn là hai chữ “NO SUGAR” to đùng đập ngay vào đôi mắt tròn xoe. Khỏi phải nói là cậu bạn ức chế cỡ nào khi không được chạm vào những viên kẹo ngon lành ấy, những mẩu bánh thơm lừng ấy.

Thế là cậu bạn đã quyết định làm một chuyện mà cậu cho là “điên rồ” nhất chính là lén lút sau lưng nam tử kia đi lấy kẹo để ăn. Cậu bạn nhỏ đã chọn thời điểm là vào nửa đêm để hành động. Cả tháng nay rồi, nam tử kia liên tục bận công việc cho nên không còn quan tâm cậu như trước nữa, thay vì tối đêm nào nam tử cũng đem cậu ôm vào lòng ngủ thì suốt một tháng nay cậu đều phải ngủ với Bạch Hiền ca ca hoặc là ngủ một mình. Và nam tử cũng đã nói công việc hiện giờ vẫn chưa ổn định cho nên đêm nay ít nhất cậu bạn cũng còn nhởn nhơ ngoài vòng “pháp luật” mà chẳng ai biết.

Nhón nhen đi đến phòng kẹo của mình cậu khẽ mở cửa, bước vào bên trong. Cả căn phòng này thật chất toàn là kẹo và bánh thôi đấy! Vì nam tử Ngô Diệc Phàm rất là thương cậu cho nên đã xây hẳn một phòng để cho cậu bạn thoải mái có kẹo và bánh để nhâm nhi. Căn phòng được xây giống như phòng công chúa vậy chỉ khác một điều là ở giữa phòng có một bộ bàn ghế còn xung quanh thì toàn là những kệ có những các hủ kẹo và bánh, tường thì được sơn màu chocolate tươi và có những hình dáng hết sức dễ thương.

Và cậu bạn đã quen thuộc nơi này đến nỗi không cần mở đèn lên vẫn có thể nhìn thấy đường đi (có mặt hầu hết cả ngày ở nơi này mà). Nhưng thật khó hiểu làm sao khi cậu đến chiếc hủ để kẹo gần nhất thì nó hoàn toàn trống không, lục tìm những chiếc hủ khác thì cũng không hề có gì hết.

_ Tại sao chứ? Đâu hết rổi? Kẹo của Liệt nhi đâu hết rồi? – Cậu lầm bầm uất ức.

*Tách* Bỗng nhưng đèn trong phòng được mở lên, cậu bạn nhỏ giật mình xoay người lại, hoảng hồn khi thấy nam tử kia đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào cậu cứ như cậu đang đi ăn trộm (rõ ràng là ăn trộm thiệt mà).

_ Phà….Phàm ca ca…..Liệt nhi……Liệt nhi……- Giọng cậu bạn run run, mắt cũng rưng rưng.

_ Ta biết ngay thế nào cũng thế này mà, nào, lại đây. Kẹo của Liệt nhi ta đã cất hết rồi, chờ đến khi em hoàn toàn không đau răng nữa thì ta mới có thể cho em ăn được. Có hiểu không? Giờ thì đi nào, tối nay chúng ta cùng ngủ nào – Nam tử vòng tay ôm gọn con người nhỏ nhắn ấy vào lòng rồi cùng nhau đi lên phòng ngủ.

_ Phàm ca…..hức hức…..không giận Liệt nhi chứ? – Mặc dù còn thút thít nhưng cậu bạn vẫn cố gắng hỏi cho bằng được.

_ Ta hiểu rõ em quá rồi cho nên những chuyện như vậy làm sao mà giận được chứ, ngoan, chờ đến khi hết bệnh ta sẽ cho em ăn thoả thích – Vừa nghe nam tử nói, cậu bạn nhỏ liền rời ra khỏi bờ ngực mà cười toa toét, lộ ra những chiếc răng xinh xinh, hẳn là đồ nhiều răng ahhhhh.

 

#######

 

Trên chiếc giường to lớn, trắng tinh là hình ảnh cậu bạn nhỏ đang yên giấc. Nam tử giảm bớt ánh sáng trong phòng, đi đến bên chỗ cậu bạn mà nằm xuống. Khẽ chỉnh lại một vài lọn tóc loà xoà trước mặt, nam tử khẽ cười vì bộ dạng bây giờ của cậu bạn Phác Xán Liệt. Tại sao lúc ngủ lại có thể dễ thương đến thế chứ? Đôi môi cứ chu chu ra như đang dỗi ai đó.

_ Ta xin lỗi Liệt nhi, xin lỗi vì dạo này để em một mình cô đơn. Chỉ cần hết ngày mai nữa thôi, cả hai chúng ta đã chờ đợi biết bao nhiều năm rồi, chỉ cần chờ hết ngày mai thôi thì chúng ta có thể tự do rồi. Ta sẽ không bỏ rơi một lần nào nữa, ta hứa đấy – Nam tử khẽ hôn lên vầng trán của cậu bạn nhỏ.

Đã bốn năm kể từ ngày hôm đó, kể từ cái ngày Phác Xán Liệt bị chính người bố của mình vứt bỏ thì cậu được Ngô Diệc Phàm nuôi nấng. Năm đó bố mẹ Ngô Diệc Phàm ly dị, mẹ anh giành quyền nuôi dưỡng, vì dù sao bà cũng là một người phụ nữ có tiếng tăm trong giới chính trị và sau đó tái hôn với người khác thế nhưng chưa được bao lâu thì bà đã chết, nói đúng hơn thì bà bị ám sát bởi chính người chồng mình vừa cưới để chiếm lấy tài sản. Và người phát hiện ra việc đó là Ngô Diệc Phàm, anh đã thề là sẽ giành lại công bằng cho mẹ nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một cậu nhóc tì nhỏ xíu làm anh phải thay đổi kế hoạch (kéo dài kế hoạch thêm 2 năm).

Phác Xán Liệt là con riêng của người “bố dượng” kia, từ nhỏ không được nhận tình thương gì cho đến khi cả hai người gặp nhau, năm đó Phác Xán Liệt 9 tuổi và Ngô Diệc Phàm 20 tuổi. Sau khi mẹ chết, anh quyết định xin người “bố dượng” cho mình đi du học, vì chẳng hề có máu mủ ruột rà gì cho nên ông ta đã cho ảnh một khoản tiền đủ để sinh sống trong 10 năm và “tống tiễn” anh đi. Nhưng Phác Xán Liệt còn nhỏ như vậy làm sao có thể tự lo cho mình được đây? Để cậu ở lại thì hoàn toàn không được nhưng đem cậu theo cùng liệu có ổn không? Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ cuối cùng trước ngày rời đi anh đã lén đưa cậu đi với mình và bắt đầu những năm sóng gió, bôn ba.

 Cố gắng học tập, trong thời gian hai năm lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành quảng trị kinh doanh, anh bắt đầu làm việc để tạo dựng sự nghiệp. Trong những năm đó người đàn ông kia đã dùng số tiền của mẹ anh để tiêu sài hoang phí, còn cho xây dựng một nơi sang trọng chỉ để phục vụ việc “giải trí”. Anh quyết định dùng số tiền mình được thừa kế từ mẹ để đầu tư vào nơi đó của người đàn ông kia, lợi dụng mối quan hệ trước đây của mẹ và sự nghiệp ở nước ngoài anh đã nhanh chóng trở thành cổ đông của nơi ấy. Và theo như những gì anh điều tra thì con đường sống của người đàn ông là nơi này cho nên đã cố gắng kêu gọi các tiểu thương để mà có thể bán lại cổ phần cho anh. Sau hai năm mưu toan, tính kế, cuối cùng anh cũng có thể trả thù được cho mẹ, làm cho người đàn ông kia sụp đổ và trả lại công bằng cho Phác Xán Liệt.

Còn về phần cậu bạn nhỏ thì sao nhỉ? Kể từ lúc được Ngô Diệc Phàm đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng cậu đã hoàn toàn quên mất mình có một thân phụ. Trong mắt cậu chỉ có mỗi Ngô Diệc Phàm và chỉ có mỗi mình anh thôi. Được nhận sự yêu thương, chiều chuộng từ Ngô Diệc Phàm thì cậu chẳng còn quan tâm đến việc gì cả, nếu trong lòng cậu anh đứng số một thì số hai, số ba, số bốn và các số liên tiếp cũng đều là anh thôi. Ngô Diệc Phàm cũng thế, từ lúc chăm cậu cho đến nay thì càng ngày càng không thể dứt ra khỏi cậu được, luôn luôn phải ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu càng lớn thì anh càng khó khăn trong việc điều khiển nhịp tim và ý chí. Đối với những người khác thì anh chỉ thể hiện một mặt duy nhất là lạnh lùng (mặt than như vầy nè:▼_▼), nhưng đối với Phác Xán Liệt thì là muôn vàn cảm xúc, từ ôn nhu đến tức giận và mỉm cười hạnh phúc. Chính Phác Xán Liệt là người đã giúp anh gạt bỏ cái ý định giết chết người đàn ông kia. Chính cậu đã làm cho cuộc sống của anh thêm muôn màu và hiện giờ anh vẫn đang nung nấu ý định sau khi cậu lớn thì……….(mng hiểu ý tuôi mà *đê tiện*.)

Và cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi, hết ngày mai sau khi anh cắt đứt mọi ân oán với mọi thứ của quá khứ thì anh sẽ cùng cậu đón chào một tương lai mới, hoàn toàn mới cho cả hai người. Anh sẽ không để cậu cô đơn nữa, sẽ cùng cậu làm những điều mà cậu muốn, cùng cậu ăn những món mà cậu thích, cùng cậu chơi những trò mà cậu ước ao được thử. Mọi thứ sẽ cùng làm với nhau và chỉ có riêng hai người, duy nhất hai người mà thôi.

 

######

 

_ Phàm ca ca, cùng Liệt nhi ăn cupcakes đi, là cupcakes mà cô Katherine làm cho Liệt nhi đó, ngon lắm ạ, cùng ăn với Liệt nhi nha? Nha nha?? – Kéo kéo gấu áo của nam tử cao lớn kia, cậu bạn nhỏ nũng nịu.

_ Đã hết đau răng chưa mà đòi ăn đây hả??? – Cúi người bế cậu lên, nam tử xoa đầu cậu bạn, ôn nhủ hỏi.

_ Đã hết rồi ạ. Bạch Hiền ca ca cũng đã xác nhận luôn rồi ạ – Cậu bạn có vẻ thích thú khi được nam tử xoa đầu nên miệng có cười toe, lộ ra những chiếc răng trắnh xinh.

_ Vậy thì chúng ta cùng đi ăn thôi nào. À, bắt đầu từ tối hôm nay Liệt nhi sẽ cùng ngủ với ta, có chịu ngủ với Phàm ca không? – Nam tử tiếp tục xoa đầu mà hỏi.

“Được ngủ với Phàm ca ca á?? Liệt nhi thích nhất là được Phàm ca ôm vào lòng mà > ω<” – Thiệt chứ ạ? Phàm ca sẽ không để Liệt nhi ngủ một mình nữa chứ? Phàm ca sẽ không nuốt lời đấy chứ? Phàm ca sẽ không để Liệt nhi cô đơn nữa chứ? – Cậu bạn nhỏ hỏi tới tấp.

_ Thật, Phàm ca sẽ không để Liệt nhi ngủ một mình nữa, vì thế em phải ngoan ngoãn đánh răng trước khi đi ngủ cho ta nghe chưa – Nam tử cao lớn khẳng định lời nói của mình đồng thời cũng đưa ra điều kiện.

_ Ân…Liệt nhi yêu Phàm ca nhất – Rướn người lên, cậu bạn nhỏ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của nam tử.

_ Ta cũng yêu em nhất, Liệt nhi à – Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

 

***

 

Chốt câu chuyện, rốt cuộc thì Phác Xán Liệt – cậu bị thiệt thòi gì à? _ Trích những điều muốn nói của quyển nhật ký.

 

 

THE END.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s