Bánh táo và bánh phô mai (Chương 1)


[Bánh Táo]

Min Seok tôi là một chàng trai tuy không tuấn mỹ nhưng so ra vẫn thanh thanh tú tú dễ nhìn, ấy vậy mà tôi chẳng thể nào thích được gương mặt của bản thân vì dạo gần đây tôi rất dễ bị nhầm lẫn với một nữ ca sĩ Hàn Quốc. Tai hoạ cũng chỉ do một lần cá cược thua với tên Yi Fan thối nát về việc Chelsea sẽ thắng M.U, bọn tôi giao kèo với hình thức ai thua sẽ phải “được” photoshop một cách hoành tráng với một bộ trang phục dành cho con gái. Ấy thế là từ đó…tôi đều được biết đến với cái phiên bản phái nam của nữ ca sĩ ấy. Song đây cũng không phải điều gì xấu cho nên tôi quyết định cứ để yên mọi chuyện.

Tối rất thích ăn bánh táo nên các bạn có thể gọi tôi là Bánh Táo và điều quan trọng, tôi là gay. Cũng như nhiều người khác, ít ra là trong đám bạn bè của tôi, tôi cũng thích một đàn anh khoá trên.Tuy tôi không phải một học sinh vừa tròn 16 tuổi lượn qua lượn lại lớp anh ta 16 lần nhưng lại không trên dưới 4 lần tôi lén đứng nhìn anh từ ban công lớp tôi. Tôi đặt cho anh ta một cái tên riêng : Rượu Nho. Và tự thưởng thức hai cái tên của chúng tôi vào mỗi sáng khi thức giấc và mỗi tối trước khi ngủ. Bọn bạn khi nào ngán quá mức vì những câu chuyện của tôi, họ sẽ hết lên “Thôi, bọn tao say quá rồi!!”. Tất nhiên, như một dân nhậu thứ thiệt, tôi sẽ không chèn ép đám người ấy. Rượu bất khả ép, cho dù chỉ là một thức vang nho nhè nhẹ. Tôi thích cái cảm giác chếnh choáng khi say tình cờ theo nghĩa một cách cố ý tôi chạm mặt anh trong nhà để xe. Nhưng tôi lại không đủ can đảm bắt chuyện.

“Tao chưa đủ trình để nốc 63kg rượu nho”. Tôi vẫn cố chống chế khi tên Yi Fan kích tôi tấn công anh, nhưng may mắn thay cậu bạn nhỏ Zi Tao có mặt ở đó để ngăn tôi cho tên người yêu của cậu một đấm nếu không vài ngày sau tên ấy sẽ chẳng dám đi học với một bên mặt sưng vù, tuy Zi Tao thực nhỏ hơn tôi đấy nhưng cậu nhóc học wushu nên tôi tạm cho tên bạn thân hưởng án treo. Nhưng tôi biết rõ trong thâm tâm tôi thực ra anh chỉ là “rung động đầu đời”, chưa đến mức khiến tôi phải tấn công vậy nên việc này hãy tạm bỏ qua.

Sẽ vẫn là thế, hết 4 năm đại học, hoặc tôi sẽ yêu một ai đó khác hoặc tôi sẽ đến bắt chuyện với Rượu Nho nếu không có chuyện một trong số những đứa bạn – chủ mưu là tên khốn kiếp Se Hun viết thư mạo danh tôi gửi cho anh. Khi Rượu Nho hồi đáp, tôi vừa tức đứa bạn trời đánh của mình lại vừa cảm thấy biết ơn nó. Anh muốn hẹn tôi một tối.

Sáng thứ bảy, tôi mang tâm trạng hồi hộp sửa soạn cho một cuộc hẹn buổi tối. Bình thường tôi chỉ mặc jean kèm áo phông hoặc hoodie cho thoải mái nên hầu như cả tủ đồ vẫn chẳng có gì đẹp hơn để lựa chọn. Ai mà lại mặc một bộ vest để hẹn hò với người khác mà vẫn đang trong độ tuổi sắc xuân phơi phới chứ. Thôi thì đành vậy, sắp đến giờ hẹn rồi, vẫn phong cách ngày thường sẽ khiến tôi tự tin thêm thôi mà. Tôi đến chỗ hẹn trước 30 phút , đi loanh quanh một chút, đúng 7 giờ, tôi bước vào quán. Tôi nhìn một lượt khắp gian phòng và nhận ra Rượu Nho đang ngồi trong một góc khuất cạnh quầy bar. Nếu bạn đang đứng rất gần với một người mà bạn thầm thương trộm nhớ cả năm trời, bạn cũng biết anh ta chờ đợi bạn hẳn bạn sẽ biết tôi hồi hộp thế nào.

[Bánh Phô Mai].

– Không sao! Nhầm lẫn là chuyện thường ngày mà, với lại em trông thanh thú thế này, xem ra anh cũng chẳng mất mát gì cả.

Tôi nháy mắt và đùa một chút để chàng trai kia bớt lúng túng. Hmm… nếu được phép sử dụng tính từ “đáng yêu” để nói về một chàng trai như em thì tôi chắc chắn sẽ thốt lên thế. Trông cứ như một viên kẹo sữa vậy. Tôi kéo ghế cho em:

– Nếu không ngại, em có thể ngồi xuống đây cho đến khi bạn của em tới.

Em khướt từ:

– Em cảm ơn anh. Nhưng thôi, em không làm phiền buổi tối của anh, em sẽ ngồi chờ bạn em ở bàn khác vậy.

Giọng của em thật êm!

Em định bước đi và tôi không nghĩ là mình sẽ lại mời thêm một lời nào nữa. Nhưng có lẽ vì đôi mắt biết cười kia, tôi lại nói:

– Tất cả các bàn đều đã được đặt chỗ hết rồi. Em sẽ khó tìm được một cái bàn trống nào và như ngồi một mình như vậy sẽ rất cô đơn. Sao không ngồi xuống đây và cùng giết thời gian chờ đợi của em bằng những câu chuyện vui?

Tôi cũng thấy lạ là tự nhiên mình trở nên dẻo miệng đến thế. Trông em hiện tại có vẻ do dự:

– Nhưng nếu bạn anh đến rồi sao?

– Anh đến ăn có một mình thôi.

Em mỉm cười thay cho lời đồng ý. Thật lạ! Tôi chưa từng nghe nói người ta có thể yêu say đắm ai đó chỉ vì một nụ cười, nhưng liệu có suýt đánh rơi muỗng có thể ví như yêu say đắm không nhỉ? Một đôi mắt biết cười đã đủ làm điêu đừng biết bao nhiêu người, huống chi em cười bằng miệng lại càng làm người ta điên đảo, thử hỏi làm sao tôi không ngất ngây cho được.

Chỉ sau vài phút đầu hơi ngập ngừng, câu chuyện của chúng ta đã trở nên gần gũi hơn khi tôi nói về Scarlett – người bạn khác giới thân nhất của tôi. Và tôi phát hiện ra, em là gay…cũng như tôi.

Chúng tôi nói nhiều thứ, những câu chuyện trên trời dưới bể, về tuổi thơ của cả hai đứa, về sở thích và về gia đình nhau. Em tên là Kim Min Seok, hiện tại đang sống ở Seoul một mình. Tôi buột miệng hỏi về việc “sống thật giới tính” thì em bảo, bố mẹ em là người sống cổ hủ nên đã phải mất đến 2 năm mới có thể khiến cho hai vị phụ huynh chấp nhận được khuynh hướng của mình. Còn tôi? Bố mẹ tôi đều có tư tưởng phóng khoáng, với cả tôi còn một người em trai, tôi đây có chi phải lo?

Cứ trò chuyện như thế này tôi có cảm giác như thể đây là cuộc hẹn hò giữa em và tôi chứ không phải của em với một gã tên Rượu Nho nhão nhoét nào đó mà tôi thực chất ra chỉ là người lấp chỗ trống.

– Có ai gọi anh là “Bánh Phô Mai” bao giờ chưa?

Em hỏi khi chúng tôi đang dùng món tráng miệng. Em ăn một cái bánh táo còn tôi ăn một cái bánh phô mai. Tôi ngạc nhiên:

– Sao em hỏi vậy?

– Vì em hay ăn bánh táo nên mọi người thường gọi em là bánh táo,

Tôi bật cười.

– Vậy sao? Trước giờ đám bạn chỉ gọi anh là Jong Dae hoặc nickname là Kim Đại Thiếu Gia Tổng Công Ty Điện Lực. Nhưng nếu em thích thì từ giờ cứ gọi anh là Bánh Phô Mai, còn anh sẽ gọi em là Bánh Táo.

Em lại mỉm cười. Lần này tôi nghe tim mình đập mạnh.

– Khi nào muốn ăn bánh táo thì gọi anh nhé. Anh sẽ đãi em!

Tôi đưa số điện thoại cho Bánh Táo khi chúng tôi bước ra cửa.

Em nheo mắt vẫy tay chào tôi rồi về. Tôi nhìn theo em mà lòng hưng phấn một cách kì lạ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối ngọt ngào đến vậy. 19 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chính xác là chưa tìm ra được mảnh tình nào thích hợp để đem vai của mình mà vắt lên. Kỳ lạ là từ trước khi tôi gặp em, tôi chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột với tình trạng đó của mình. Tôi vẫn quan niệm về tình yêu là một tiếng xét bất thường, nó sẽ giáng xuống khi mà mình không để ý nhất. Và tối nay một tiếng sét đã giáng xuống khi tôi gặp em.

End shot 1.

 

Advertisements

2 thoughts on “Bánh táo và bánh phô mai (Chương 1)

  1. Pingback: Bánh táo và bánh phô mai [ChenMin | Twoshot]. | ☼ DuongDuong's Ocean ☼

  2. Pingback: Bánh táo và bánh phô mai [Chenmin|2shot] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s