Dũng sĩ diệt muỗi [Kristao|1shot] (Gift)


Tựa: Dũng sĩ diệt muỗi.

Tag: Kristao, oneshot, hài, gift,…

Vài lời: Quà đáp lễ dành cho nàng Mina nhé ^_^ 

Nếu như trên đời thật sự có Người Nhện, có Người Dơi, có cả Chiến Binh Lồng Đèn Xanh, Đội Trưởng Mỹ hoặc Người Sắt thì Hoàng Tử Thao cậu chính là dũng sĩ diệt muỗi cứu giúp con người.

Nhưng cớ sự gì lại phải diệt?

Tất nhiên là do trên đời này có quá nhiều muỗi nên bọn chúng cần phải chịu “cầu đầu đao” chứ sao.

Theo như từ điển của Hoàng Tử Thao, muỗi không những cực kì nguy hiểm mà còn vô cùng xấu xí. Chúng được phân ra làm hai loại – một chính là muỗi chuyên hút máu người truyền dịch bệnh, số còn lại chính là những con hay bay xung quanh người khác kêu vo ve. Về loại thứ nhất thì hẳn ai đều biết đến nhưng loại thứ hai chính là thành phần đáng lo ngại nhất.

Cậu đã miêu tả chúng bằng những từ ngữ mĩ miều hết mức có thể, và kết quả đúc kết lại được nói như sau: Bọn muỗi này đa phần đều mang vẻ ngoài ưa nhìn, một số con lại rất đẹp, kiêu sa. Điểm yếu của bọn chúng gồm 2 thứ – nhan sắc và địa vị. Đặc điểm nhận dạng là ham mê sắc giới, vinh hoa phú quý, rất thích kêu vo ve xung quanh những người có thể khiến bọn chúng trở thành số một và có thể phân biệt bọn chúng dễ dàng nhất chính là CỰC KỲ PHIỀN NHIỄU!!!

Và vì sao cậu là người ra tay?? Đương nhiên là do những con muỗi ấy cứ mãi bám theo người thương của cậu, khiến cậu rất bực nha!!

Nói thẳng vấn đề người thương của cậu là Ngô Diệc Phàm, đỉnh đỉnh đại nam nhân của Ngô gia. Còn cậu? Chính là đại đại đại bảo bối của Ngô Diệc Phàm, nhưng chưa hẳn là Ngô thiếu phu nhân a, vì cậu đang làm kiêu chưa muốn gả cho người ta. Nhưng dù cho cậu có chịu gả hay chấp nhận được cưới thì cũng đã “bị” người ta vác về nhà mần thịt sạch sẽ rồi.

Khổ nỗi mọi người lại xem cậu như người giúp việc của Ngô gia. Nhưng không phải những người hầu thật sự ở đấy mà là những con muỗi đó đó. Ban đầu có một số xung quanh biệt thự Ngô gia để lấy thông tin nhưng bảo vệ nơi này có kinh nghiệm đến mức kiến còn không bò qua được, thế là các bạn muỗi đó đành ở vòng ngoài để săn tin cho đồng bào.

Và những bạn muỗi ấy thấy rằng vào một ngày đẹp trời nọ, Ngô Diệc Phàm đưa một người con trai đến Ngô gia, người con trai này nhìn rất đẹp, nếu như Ngô Diệc Phàm là đế vương thì cậu ta là vương tử, cả hai người rất xứng đôi nha. Ban đầu các bạn muỗi nghĩ rằng Diệc Phàm nay là hoa đã có chủ nhưng ngày hôm sau, khi Diệc Phàm sang Canada công tác, các bạn muỗi đó thấy cậu trai ra vườn tưới cây tỉa hoa, chăm sóc chó, còn cả phơi đồ của Ngô thiếu gia nữa như chứ, vậy không phải là người giúp việc thì là ai?

Tuy rằng đẹp thì có nhưng lại là người hầu, như vậy có hơi uổng không?? – Mấy bạn muỗi ai ai cũng thương tiếc. Nhưng mà bản thân tác giả thì lại thấy tội nghiệp cho trí óc của các bạn, không lẽ Ngô thiếu phu nhân trồng cây chăm hoa là nghịch thiên lý?? Nếu biết được thân phận của cậu thì chắc chắn sẽ rớt hết mắt cho mà xem.

***

KÍNH KOONG

_ Xin chào, cho hỏi là ai? – Tiếng bác bảo vệ hỏi.

_ Tôi là người bên vận chuyển XX, đây là hàng được đặt riêng cho Ngô tổng. –  Chàng thanh niên vận đồng phục của nhân viên chuyển phát đứng ngoài cánh cổng to lớn đáp lời.

_ Mời vào.

Woa, không hổ là Ngô gia nhaaa!! Cả cái biệt thự này rộng lớn vô cùng, chắc có thể mở thành khách sạn bậc nhất rồi đó. May mắn là chàng thanh niên làm nghề này nên ắt hẳn thể lực rất dồi dào bằng không thì chỉ cần con đường từ cổng đến sảnh chính là một thử thách cực kì siêu cấp rồi.

_ Xin hỏi, đây là…? – Khi thấy kiện hàng to lớn đặt giữa sảnh chính, Hoàng Tử Thao nghi hoặc hỏi.

_ Đây là kiện hàng do cô ZZ gửi cho Ngô tổng. Xin mời cậu kí nhận giúp cho. – Anh chàng nhân viên kia là đang đứng hình với kiến trúc của biệt thự.

_ À vâng vâng. – Kí nhận xong, Hoàng Tử Thao vội đem chiếc hộp đến phòng khách, bắt đầu công cuộc nghiên cứu.

“Lần này là cái gì?? Con gấu? Hay là người nộm?? Mấy người này thật rảnh rỗi quá mức.”

Thầm nghĩ rồi lắc đầu chán chường, Tử Thao đứng nhìn chiếc hộp quà to ơi là to đó, sặc sỡ ơi là sặc sỡ đó một lúc lâu.

_ Aries, chị đi lấy đồ nghề cho tôi. – Cất giọng nói với một người hầu gần đó, cậu nhìn đăm đăm vào cái hình chữ nhật kia.

Hiện giờ thì chiếc hộp vẫn bình an vô sự, chưa hề gặp chuyện gì cả, tóm gọn là nguyên vẹn chưa bóc tem. Chiếc hộp cao ngang tầm Tử Thao, khá lớn, có đủ sức chứa hai mạng người vào trong luôn, có thật là giao ma nơ canh đến không (◎_◎;), chẳng ngờ các bạn muỗi này lại…bá đạo đến thế.

Nói đến vẻ ngoài của chiếc hộp này…mọi người cứ đem khay 24 màu sắc ra mà ngắm, sẽ liên tưởng được ngay thôi. Cả hộp quà được kết một ruy băng đỏ, chỉ cần kéo nhẹ sợi dây ra thì cả chiếc hộp sẽ mở toang ra hết. Nhưng trước tiên, phải kiểm tra xem bên trong có gì đã.

Trên tay Tử Thao hiện giờ là 24 cây kim nhỏ nhưng có võ, mỗi bé dài 3Ocm và đầu mũi cực nhọn. Nếu bị bé đâm trúng tuy không thấy dấu vết nhưng lực sát thương lại cực cao a. Hẳn nhiên, các bé được tạo ra để sử dụng trong những trường hợp như thế này. (Ai xem Tom & Jerry thì ắt rõ.)

Thế là bạn Tử Thao đâm từng cây vào chiếc hộp đang chắn đường lối ở phòng khách kia. Hết cây này đến cây kia được ghim vào vỏ hộp, mà dường như bên trong hộp lại phát ra tiếng động gì đó như tiếng rên đứt quãng đang cố chịu đau. Sau khi 24 cây kim đã có mặt trên chiếc hộp hoè hoa lá hẹ thì Tử Thao lấy con dao găm, rạch một đường nhỏ xíu xìu xiu nơi bên phải cậu đang đứng, đưa mắt xem thử và liền đỏ mặt quay sang hướng khác.

“Chết tiệt, Ngô Diệc Phàm, anh chết chắc!!!!”

_ Tiểu Đàooooo~~~ Anh về rồi đâyyyyy!!! – Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Có khi nào là vợ chồng tâm linh tương thông không nhỉ??

_ Phàmmm~ Anh về rồi. – Vừa nghe Diệc Phàm về, Tử Thao liền trưng bộ mặt mèo ra, cười vui vẻ với anh.

_ Woa, hôm nay em biết anh về nên chuẩn bị quà cho anh sao?? – Do hộp quà quá là tắc kè hoa nên muốn Diệc Phàm không chú ý đến cũng không được.

_ Phải, là quà của anh nhưng tuyệt đối người tặng không phải em nga. – Tử Thao hiện tại đã sinh khí cực cao, chắc chắn sẽ có một trái boom hạt nhân phát nổ.

_ Vậy anh mở ra xe…

Diệc Phàm chưa dứt câu, Tử Thao đã kéo sợi ruy băng màu đỏ ra, những vỏ hộp ngã xuống nền gạch men sáng bóng.
.
.
.

_ …

Mắt nhìn mắt, đứng hình một lúc lâu.

_ B…bà…bà xã…em là…nuôi nữ nh…nhân?

_ Thực con mẹ nó Ngô Diệc Phàm!! Từ khi tôi quen anh cho đến nay, tôi đã phải diệt bao nhiêu con muỗi rồi?? Từ Đại học, chỉ có anh là được phép đem tôi bảo hộ còn anh thì không cho tôi độc chiếm?? Anh cứ suốt ngày để tôi ở nhà trong khi đó anh ngày đêm giao tiếp bên ngoài và dẫn muỗi về!! Máu của tôi sắp cạn sạch rồi này!! Tôi giận!! Tôi về nhà mẹ đây, hứ!!

Chiếc hộp vừa mở ra thì có một loạt bông giấy được bắn lên người Diệc Phàm, nhiều màu chẳng kém gì cái vỏ bên ngoài. Và để tiểu não của Diệc Phàm có thể hoạt động nhanh hơn thì Hoàng Tử Thao đã bùng nổ.

Hiện tại ở chiếc hộp là có hai nữ nhân tuy nếu chỉ có như vậy thì không có gì đáng để mà bàn, vấn đề chính…họ là mặc bờ ki nuyyy mà thuộc bờ ki nuy theo dạng gây phản cảm. Thảm cho Ngô thiếu gia rồi, chậc chậc.

_ Chào…chào…anh…Diệc Phàm. – Một trong hai bạn lắp bắp lên tiếng.

_ Thành thật xin lỗi hai cô, những bộ đồ này thật sự tuyệt hảo nhưng tiếc rằng con trai tôi chỉ có thể bắn cho vợ yêu mà thôi. Mời hai cô ra về cho, à và xin phép gọi tôi là Ngô tổng, đừng nên thân mật nhau như thể chúng ta là vợ chồng. Tôi vẫn còn chưa được vợ yêu gọi như vậy. – Thực xin lỗi, anh đây là diễn viên chính của đam mỹ, không phải thuộc ngôn tình, ít nhất là trong trường hợp này.

Từ lúc Tử Thao nhờ vả chị người hầu thì hai bạ muỗi đã cảm thấy ngờ ngợ, đến khi Diệc Phàm bước vào nhà, muỗi đã kịp xử lý được hết thảy thông tin. Cứ ngỡ mấy năm nay Ngô Diệc Phàm không nạp nữ nhân là do kén cá chọn canh nhưng không ngờ rằng là do có Hoàng Tử Thao, còn là từ Đại Học luôn nga!! Khi chiếc hộp vừa mở ra, mặt cả hai bạn muỗi trắng bệch, tay chân cứng đờ, thất thần nhìn Tử Thao đang cực kì muốn giết người bằng ánh mắt. Còn Ngô Diệc Phàm?? Boom nó nổ cái oành trong đầu luôn rồi, chắc chắn là chết không toàn thây.

Và sự việc này đã khiến Tử Thao bộc phát, cậu thật sự khai hoả và quyết định dứt áo ra đi quay về nhà mẹ. Trước khi làm hảo hán còn xử lý gọn gàng hai vị “ma nơ canh” kia rồi. Đã bảo rồi mà, động đến người thương của Hoàng Tử Thao thì chỉ còn nước “cẩu đầu đao” an hảo.
***

3 ngày sau,

Tít:

“Ngô gia và Hoàng gia kết thông gia.”

“Ngô thiếu phu nhân đã xuất hiện.”

“Thiên tình sử và đám cưới của Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao.”

“Cặp đôi quyền lực thứ ba đã lộ diện.”

“Chuyện thời bé của PhàmThao.”

_ Vợ yêu à, mối quan hệ đã bị công khai rồi, em đừng giận nữa, từ bây giờ về sau anh sẽ không cho bất cứ một con muỗi nào phá em nữa. Về nhà với anh nhé, không có em anh ngủ không được TTvTT Tử Thao àhhhhhhh~. – Diệc Phàm đứng trước cửa phòng Tử Thao ở Hoàng gia mà năn nỉ hết lời tốn nước bọt. Thực mất mặt, hảo mất mặt, siêu cấp mất mất mất mặt, đáng tiếc thật.

Cha mẹ ơi, thì ra Hoàng Thử Thao chính là con út của Hoàng gia. Thân phận được giấu kín đến hảo đáng sợ dường này.

Nhưng Tử Thao à, tuy rằng lần này mọi việc đã theo ý cậu muốn. Cái ổ muỗi cấp 2 cũng đã diệt sạch tận gốc nhưng bây giờ một loài mới đã được sinh ra đời nhờ công trạng to lớn lao của cậu đấy, chính là Hội hủ nữ – câu lạc bộ cuồng NgưuĐào nha.

 

The End.

Advertisements

6 thoughts on “Dũng sĩ diệt muỗi [Kristao|1shot] (Gift)

  1. Đáng yêu quá a~
    Cám ơn nàng nhiều~
    Tử Thao sau khi diệt được muỗi đã xuất hiện thêm một đám ruồi hủ nữ, chúc em may mắn~
    Cơ mà ta đọc hai lần mới hiểu được “muỗi” =)))
    Thôi chúng ta chấp nhận làm thân phận ruồi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s