HHLTYA (Chương 25)


Chương 25: Vì thế mà tôi mới cưới anh ấy.

 

Tử Thao sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng hiểu vì sao lại le te nộp đơn học tiếp lên thạc sĩ, thế là học tiếp một năm ở trường đại học A. Thế Huân cũng học tiếp, biết Tử Thao cũng học cùng thì trố con mắt ra, cái kẻ lười biếng này mà cũng đòi học lên thạc sĩ a?

 

-Tiểu Đào, hôm này mấy giờ em hết tiết?-Diệc Phàm dừng xe trước cổng đại học A, giữ tay nó lại khi nó vừa bước xuống.

 

-Huh? Khoảng chín giờ, lúc đó anh không đón được đâu, em sẽ tự về, nhé.-Nó nhoẻn môi cười, vỗ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay người kia, phì, suốt ngày lo lắng, nó đâu phải con nít đâu a.

 

-Được rồi, đi học vui vẻ, bà xã.-Hắn miết bàn tay nó, cười một cái trìu mến rồi phóng xe đi.

 

Tử Thao đứng đó tự cười ngây ngốc, tên chồng của nó, sến súa vô bờ bến mà. Bước nhanh chân vào giảng đường, nó đụng ngay mặt tên giáo sư Mạc trời đánh, anh ta nhìn nó chẳng có tí thiện cảm nào, vì sao? Ấn tượng cho bốn năm học bị một tên sinh viên thiên tài coi thường lúc nào cũng ngủ trong tiết chắc cũng khắc sâu vào não của Mạc giáo sư rồi nhỉ?

 

Ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, nó lật sách ra học bài, gọng kính ngang mũi, áo sơ mi trắng, mái tóc vàng kim nhẹ rũ xuống, ánh nắng ban mai soi vào, từng tia nắng càng tôn lên vẻ “nam thần” cho nó. Trong khung cảnh thần tiên đó, một kẻ không kìm được lòng mà đưa điện thoại ra chụp lại.

 

Chín giờ, tiếng chuông kết thúc vang lên, nó đứng dậy gom sách vở cho vào ba lô nhanh chóng ra về, Thế Huân hôm nay không có tiết không đi ké về được, chắc hôm nay phải đi xe buýt rồi. Vừa ra tới cửa giảng đường, một người đã đứng đó chặn đường nó bằng một cánh tay.

 

-Lại có việc gì nữa?-Nó không kiềm được cái thở dài, liếc mắt nhìn kẻ cả gan chặn đường mình.

 

-Sinh viên Hoàng, em chưa nộp bản đăng ký cho hội thảo công nghệ thông tin cuối tuần này.

 

-Đây, còn việc gì nữa không, tiến sĩ Kim?-Nó ném tờ giấy đăng ký vào mặt kẻ kia, khoanh tay khó chịu nhìn anh ta.

 

-Không, mà đừng gọi anh là tiến sĩ Kim chứ, anh tên là Kim Tuấn Miên, gọi là Tuấn Miên đi.-Anh chàng cũng khoanh tay theo dáng đứng của nó, nghiêng đầu nói.

 

-Tiến sĩ Kim, phiền anh tránh đường, tôi còn phải về nhà.-Nó quác mắt, cái tên trước mặt nó thật phiền phức a.

 

-Hm…-Anh chàng tiến sĩ trẻ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của nó liền nhích người tránh qua một bên, Tử Thao theo đó mà bước ra ngoài, chẳng thèm đếm xỉa gì đến vị tiến sĩ kia.

 

Kim Tuấn Miên là một tiến sĩ trẻ đến từ Hàn Quốc, được chuyển đến đại học A cách đây hai tháng, lại được xếp làm trợ giảng cho khóa nghiên cứu sinh của Tử Thao. Anh ta thề, từ lúc bước vào giảng đường, người con trai với mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng bên khung cửa sổ đã hớp hồn Kim Tuấn Miên này. Xinh đẹp, lạnh lùng, sắc sảo, và là một thiên tài, anh luôn cố gắng suốt hai tháng để tiếp cận cậu sinh viên họ Hoàng đó. Và có vẻ không thành công cho lắm vì cậu ta lúc nào cũng phớt lờ anh, sao chứ? Anh chắc chắn rằng mình là một người vừa có ngoại hình nổi bật, không thua kém, tài giỏi, gia đình có địa vị, không thể nào mà lại bị khinh thường được, lòng quyết tâm chinh phục mỹ nhân băng giá dâng trào trong bộ lòng phèo Tuấn Miên. Những món quà không tên trong tủ cá nhân, thức ăn nhanh, lon cafe trong ngăn bàn quen thuộc, hay thường xuyên bất ngờ gọi tên người ta trong lúc giảng bài để làm khó dễ, chậc, hình như người ta vẫn chưa động lòng mà.

 

Tử Thao đi ra khỏi cổng đại học A, bắt chuyến xe buýt số bảy để về nhà, sau khi kết hôn, bố mẹ Diệc Phàm sắm hẳn cho hai vợ chồng nó một căn hộ sang trọng ở khu đô thị ven sông. Mát mẻ, yên tĩnh, Tử Thao thực rất thích ngôi nhà này, và cả Diệc Phàm cũng vậy. Xe buýt dừng lại cách nhà nó chừng hai trăm mét, Tử Thao đeo ba lô bước xuống xe, bây giờ hẳn còn sớm, kịp để nấu một bữa cơm, nó vui vẻ đeo tai phone với bản nhạc êm dịu đi bộ về nhà.

 

-Tử Thao sống ở khu này sao?-Một người ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng đậu gần đó gác tay lên thành cửa, khóe môi nhếch lên.

 

.

.

.

-Phàm, anh mau rửa tay rồi ăn cơm.-Nó nhắc khéo kẻ đang vòng tay ôm eo mình phá rối nó nấu ăn.

 

-Rửa rồi.-Kẻ kia vẫn dày mặt đứng yên, tựa cằm lên vai người thấp hơn ngọ nguậy.

 

-Vậy mau ra bàn ngồi đi, đừng có phá em a.-Nó nghiêng đầu, dùng đầu mình gõ lên đầu hắn.

 

-Đưa đây, anh làm cho.-Hắn buông nó ra, giật lấy con dao trên tay Tử Thao mà sắt thái rau củ.. một cách… nhuần nhuyễn.

 

-Chậc, mẹ đúng là đào tào con rể rất tốt a.-Nó cười híp mắt, quay sang nêm nếm nồi canh.

 

Diệc Phàm phì cười, trước đây vì hắn thường ăn ngoài, không thì lại nấu mì gói, vì hắn nào giờ có nấu ăn đâu, Tử Thao đem chuyện này càu nhàu với Ngô mẹ và Hoàng mẹ, thế là Ngô mẹ đem con trai gửi gắm cho Hoàng mẹ dạy dỗ bếp núc, xem ra cũng không tệ.

 

-Ăn cơm nào.-Nó đặt tô canh lớn xuống bàn, hôm nay làm nhiều đồ ăn quá, chẳng biết có ăn hết không nữa.

 

Diệc Phàm đói bụng cả ngày, giờ thấy thức ăn như thấy vàng, đã vậy còn do vợ nấu, không ăn như thú mới là lạ. Tử Thao nhìn hắn gắp lấy gắp để mà trợn mắt tức giận, hắn rốt cuộc hôm nay lại không ăn uống trên công ty rồi.

 

-Phàm Phàm, cuối tuần này hội thảo do anh đề xuất sẽ diễn ra đấy.

 

-Anh biết rồi, giáo sư Mạc đã gửi thư mời đến chỗ anh hồi sáng nay.

 

-Lão Mạc đó hình như vẫn còn thù hận chúng ta hay sao ấy.-Nó ngậm đôi đũa, ngước nhìn trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

 

-Hỏi xem, ba năm chịu đựng anh, năm thứ tư chịu đựng anh lẫn em, sau đó lại chịu đựng em tiếp thêm mấy năm nữa, không bị ức chế mới lạ.

 

-Phì, em có làm gì hắn ta đâu.

 

-Ừ ừ, em chẳng làm gì cả, mau ăn đi, hôm nay đi ngủ sớm.-Hắn cười nhếch môi, Tử Thao tự nhiên rùng mình, ý hắn là cái gì cơ chứ?

.

.

.

 

Nó nhăn nhó trở mình, lần nào cũng như thế này là thế nào, đau nhức toàn thân, thật muốn đánh người mà, nhưng với thể trạng nó kiểu này, muốn đi còn khó nói chứ dí theo đánh một kẻ sức lực thừa thãi như trâu bò kia. Thật là tức mà.

 

-Tiểu Đào, dậy đi, em còn phải đi học.-Diệc Phàm dụi mặt mình vào hõm cổ nó.

 

-Hm..nhột, anh buông ra coi đồ sắc lang này…

 

Diệc Phàm lôi phu nhân cao quý vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào : “Tiểu Đào, em còn mười lăm phút nữa”. Để rồi một tiếng hét từ trong ra: “Anh im đi đồ lang sói” làm Diệc Phàm cười rơi nước mắt, ha, đáng yêu chết đi được.

 

Diệc Phàm đưa Tử Thao đến trường, trước lúc nó xuống xe lại nhanh tay chụp cổ nó kéo lại hôn một cái lên môi làm nó mắt mũi đỏ choét bước ra ngoài. Tử Thao thở dài, sau này phải mua thật nhiều áo có cổ rồi. Mùa đông tới, thời tiết cũng trở lạnh, nó kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên, đút tay vào túi áo chạy vào trong trường. Hôm nay không có tiết, chỉ đến để nộp luận văn, nộp xong chắc sẽ gọi Thế Huân đi ăn sáng, hôm nay cậu ta cũng có tiết.

 

Vừa vào văn phòng, lão Mạc và cái tên tiến sĩ Kim đã ngồi ở đó từ lúc nào, nó kéo mũ trùm xuống, lạnh nhạt chào hỏi.

 

-Lão Mạc, luận văn đây.-Nó chép miệng, hai chữ lão Mạc đã quen miệng rồi, giáo sư Mạc nghe riết cũng chai tai rồi, riêng Tuấn Miên nghe xong trợn mắt ra nhìn, có đời nào sinh viên lại gọi giáo sư hướng dẫn là lão một cách thẳng thừng như vậy không chứ.

 

-Này Tử Thao, cậu làm ơn đừng có bắt trước tên kia mà xĩa xói tôi đi.-Mạc giáo sư chán nản cầm lấy xấp giấy Tử Thao đưa.

 

-Thói quen khó bỏ, lão Mạc thông cảm, hết việc rồi, đi đây.-Nó nhếch môi cười như không đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài.

 

Mạc giáo sư tức tối cầm ổ bánh mì đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.

 

-Hai cái kẻ này, ỷ thiên tài coi thường ta mà.

 

-Hai kẻ? Tử Thao và ai nữa ạ?-Tuấn Miên ngạc nhiên, anh cũng chỉ mới đến được hai tháng, làm gì biết được nhiều.

 

-Cậu ta và Ngô Diệc Phàm.

 

-Ngô Diệc Phàm ?-Anh kinh ngạc, Ngô Diệc Phàm là người trước đây từng đoạt giải nhất lập trình trong cuộc thi châu Á, hiện là một doanh nhân thành đạt, giàu có, là kẻ mà anh rất ngưỡng mộ từ lâu a.

 

-Phải phải, cậu chắc cũng biết tên nhóc cao khều đó, suốt ngày xuất hiện trên bản tin thời sự mà.

 

-Hai người đó là quan hệ gì với nhau vậy ?

 

-Thôi đừng có hỏi tôi về hai người đó nữa, càng nhắc đến càng ức chế mà, cậu, lo chấm bài đi, tôi đi dạy đây.-Mạc giáo sư đùng đùng cầm cặp táp đá cửa đi ra ngoài để lại Kim Tuấn Miên một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Thần tượng của anh và người anh đang chính phục rốt cuộc là dính dáng gì với nhau vậy ?

 

.

.

.

Thế Huân cùng Tử Thao đang ngồi ăn sáng dưới căn tin, Tử Thao suốt ngày bị tên em chồng này châm chọc đủ điều ức chế muốn đấm vào Thế Huân, nhưng nghĩ cho Lộc Hàm không thể có một thằng chồng mắt tím nên thôi.

 

-Tôi ngồi đây được chứ ? Hết bàn rồi.-Kim Tuấn Miên đi tới tay cầm khay đồ ăn nhìn Tử Thao cùng Thế Huân.

 

-Cậu có quen ?-Thế Huân nhìn nó.

 

-Tiến sĩ trợ giảng khóa tớ….

 

-Ô vậy sao, tiến sĩ, mời ngồi.-Thế Huân không để Tử Thao nói tiếp, nhanh mồm nhanh miệng kéo vị tiến sĩ ngồi xuống.

 

-Cậu..-Nó trừng mắt với Thế Huân, còn cậu ta thì cười híp cả mắt.

 

Tuần Miên vừa ăn vừa quan sát hai người trước mặt, Tử Thao có vẻ rất thân thiết với cậu trai ngồi cạnh anh, nhưng chỉ dừng lại ở mức thân thôi vì trong bữa ăn, anh chàng kia nhắc rất nhiều về một người tên Lộc Hàm bằng giọng hào hứng, ngọt ngào.

 

-Mai cậu có đến hội thảo khoa tớ không ?-Tử Thao mặt không biểu cảm hỏi, nhưng giọng có phần hào hứng.

 

-Có Ngô Diệc Phàm chứ gì ?-Cậu khinh bỉ nhìn Tử Thao.

 

-Phải phải, thần tượng của tớ a.-Nó đáp lại cái nhìn khinh bỉ kia bằng một nụ cười sảng khoái trêu chọc Thế Huân.

 

-Thần tượng quá nhỉ, cần xin chữ ký dùm không ?-Thế Huân không chịu thua đáp lại.

 

-Quý hóa quá, cậu em có thể xin dùm anh không hả ?-Nó nhấp ngụm nước vui vẻ nhìn Thế Huân.

 

Thế Huân chồm người nói vào lỗ tai nó : ‘’Có cần em trai này xin đại ca quăng đại tẩu lên giường luôn không ?’’ làm Tử Thao mặt nóng lên, với chai nước gõ lên đầu cậu ta túi bụi. Tuấn Miên ngồi đăm chiêu chẳng hiểu gì, Tử Thao luôn lạnh nhạt với anh, nhưng mỗi lần nhắc đến Ngô Diệc Phàm thì gương mặt rõ ràng bội phần tươi tắn, khác hẳn với thái độ thường ngày. Hâm mộ ? Thần tượng ? Tử Thao, em thích Ngô Diệc Phàm sao ?

 

.

.

Chủ nhật, hội thảo công nghệ thông tin diễn ra, Diệc Phàm phải đi sớm để chào hỏi ban giám hiệu trường đại học A nên lái xe đi trước vì muốn Tử Thao ngủ thêm một chút, đêm qua nó chính là thức gần sáng để làm luận văn, chút nữa gần đến giờ gọi Thế Huân qua chở đi, dù sao Lộc Hàm cũng muốn đến dự.

 

Chiếc Audi đen quen thuộc đã được tân trang chạy vào trong sân trường, Ngô Diệc Phàm tiêu soái bước ra khỏi xe. Một thân áo vest màu rêu nhã nhặn, sơ mi trắng, trên cổ thắc cà vạt đồng bộ với vest, cổ tay đeo gim cài áo ngọc thạch ấn tượng. Hắn nhìn đến cổ tay mình thì tự cười, nhớ hôm sinh nhật mà hắn cầu hôn Tử Thao, lúc về phòng thì phát hiện trong hộp quà đỏ ai kia tặng là cả chục cặp gim cài áo đủ loại. Từ lúc đó thói quen đeo gim cài áo đi theo hắn, dĩ nhiên chỉ đeo đồ nó tặng, hay đồ nó chọn.

 

Diệc Phàm lúc bước xuống, đã khiến cho Tuấn Miên – người được phân công chịu trách nhiệm đi theo hắn để giới thiệu, giúp đỡ- đứng hồn, hoàn mỹ, anh dũng, bá khí tỏa ra đến ngạt thở.

 

-Xin chào ngài Ngô, mời theo lối này.-Kim Tuấn Miên chạy tới, cúi người chào, được gặp thần tượng, thật sung sướng.

 

-Cám ơn.-Hắn gật đầu nhẹ, theo hướng Tuấn Miên chỉ bước đi.

 

Tuấn Miên yên lặng đi theo phía sau, tự nghĩ, vị đại thần này sao mà cao quá vậy, anh nhìn thẳng thì cũng chỉ tới vai Diệc Phàm, nếu đem ngoại hình của mình ra so sánh, chẳng trách Tử Thao đi yêu thích hắn cả.

 

-Ô Diệc Phàm, đến rồi sao ?-Thầy hiệu trưởng đang trò chuyện với một vài vị khách, thấy hắn liền quay sang vui vẻ.

 

-Chào thầy, thầy Tần, lâu rồi không gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ ?

 

-Ôi dào, tôi còn khỏe re, cậu đấy, cả năm nay không thấy đâu cả, sự việc ổn cả chứ ?-Hiệu trưởng Tần vỗ vai hắn.

 

-Đủ ăn là tốt rồi thầy.-Hắn cười.

 

-Cậu cứ thế, gia đình thế nào rồi ? Đã kết hôn chưa ?

 

-Cách đây hơn một năm rồi thầy.

 

-Gì chứ ? Kết hôn mà không báo tôi tiếng nào, thật là…

 

-Bọn em kết hôn ở Canada.

 

-Chậc, ở đó thì cậu có mời tôi cũng chẳng tới được.-Hiệu trưởng già cười hảo sảng.- Thôi đi thăm quan chút đi, tôi tiếp khách một lát.

 

-Vâng.

 

Tuấn Miên đứng phía sau Diệc Phàm nghe hết cuộc đối thoại, huh, Ngô tiên sinh đã có vợ rồi? Còn việc Tử Thao thích hắn thì sao? Theo lời Mạc giáo sư hai người này chắc chắn phải có quen biết chứ nhỉ?

 

Tới giờ bắt đầu hội thảo, Tử Thao đi cùng Thế Huân và Lộc Hàm đến hàng ghế thứ hai ngồi. Sao không phải hàng thứ nhất nhỉ? Ầy, hàng ghế đầu đương nhiên nhường cho mấy vị giáo sư tiến sĩ ngồi chứ a. Bất đắc dĩ, ngồi trước mặt Tử Thao lại là Kim Tuấn Miên, nó chun mũi, còn Thế Huân bụm miệng cười khì khì. Lộc Hàm đơ cả mặt, túm tay chồng dò hỏi.

 

-Này, chuyện gì vậy?

 

-Không có gì đâu, em ngồi yên đi, đừng có nháo.- Cậu vỗ vỗ tay Lộc Hàm, miệng vẫn vươn ý cười.

 

-Thế Huân, cậu mau chóng ngậm cái mồm của cậu lại.-Tử Thao liếc.

 

-A, bắt đầu rồi.-Lộc Hàm xoay người ngồi ngay ngắn.

 

Tử Thao nghe thế cũng ngồi ngay ngắn theo, mặc kệ tên Tuấn Miên lâu lâu có ném xuống vài ánh mắt tò mò. Diệc Phàm là người bắt đầu chủ đề đầu tiên, hắn tiêu soái bước lên bục, chất giọng trầm ổn cất lên đầy tự tin, từng vấn đề được hắn giải thích kĩ lưỡng, phong thái điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của những người bên dưới. Tử Thao say mê lắng nghe, khóe môi nhếch lên đầy tự hào, chồng nó quả thật là đỉnh đỉnh đại thần hoàn hảo toàn diện mà.

 

Tuấn Miên ngồi đó, chăm chú nhìn theo ánh mắt của Diệc Phàm, là nhìn Tử Thao sao? Còn Tử Thao, chính là hoàn toàn chìm đắm vào con người đứng trên kia, chẳng bận tâm nhìn anh một cái nữa. Tuấn Miên hậm hực, bài luận của Diệc Phàm trên kia cũng bỏ ra khỏi tai, giờ trong đầu anh chỉ toàn là những suy nghĩ hỗn độn. Tử Thao xinh đẹp như vậy, tài năng như vậy, cớ sao lại đem lòng trao cho một kẻ đã có gia đình?

 

.

.

Xong phần của mình, Diệc Phàm đi vào trong căn phòng nhỏ phía trong sân khấu để uống nước. Tuấn Miên với trách nhiệm đi theo Diệc Phàm cũng có mặt ở đó.

 

Ring….ring…chuông điện thoại từ chiếc galaxy nằm trên bàn trước mặt Tuấn Miên vang lên, anh cầm lên và đưa cho Diệc Phàm, không quên liếc nhìn tên người gọi, “Vợ yêu”.!!!

 

-Tiểu Đào, sao thế?-Diệc Phàm nhận điện thoại từ tay Tuấn Miên, lịch sự cúi đầu cảm ơn.

 

-Lại chóng mặt nhức đầu sao? Em ấy hiện có sao không?-Hắn nghe giọng Lộc Hàm lo lắng nói thì đanh mặt.

 

-Đưa điện thoại cho Tiểu Đào đi.

 

-Em không sao chứ?

 

-Được rồi, hết hội thảo anh tới chỗ em, đừng đi đâu đấy.

 

Diệc Phàm bất đắc dĩ cúp máy, Tử Thao vốn là một con gấu trúc bướng bỉnh mà.

 

-Vợ anh sao Ngô tiên sinh?-Tuấn Miên tò mò hỏi.

 

-À phải.

 

-Tiên sinh có vẻ lo lắng cho vợ.

 

-Hm, sức khỏe của vợ tôi dạo này không tốt.

 

-Có được một người chồng luôn lo lắng cho mình chắc vợ anh rất hạnh phúc.

 

-Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cám ơn tiến sĩ Kim đã quan tâm, tôi ra ngoài trước, giáo sư Long tìm tôi.

 

-Vâng, tiên sinh cứ đi trước.

 

Diệc Phàm rời đi, Tuấn Miên trở về chỗ ngồi trước mặt Tử Thao để theo dõi hết buổi hội thảo còn lại. Kết thúc nửa ngày bàn luận, mọi người ra về, Diệc Phàm còn bị giữ lại ở phòng hiệu trưởng, cho nên Tử Thao phải ngồi tại hội trường để chờ hắn. Người vô cùng mệt mỏi, chẳng hiểu sao lại bị nhức đầu, choáng váng mặt mũi, nên nói cho cùng biểu hiện không tươi tỉnh cho lắm.

 

-Tên Diệc Phàm đó, tại sao lại đối xử với em như thế này chứ?-Lộc Hàm cắn môi, đứng cạnh Thế Huân bất mãn lên tiếng.

 

-Thấy chưa, tớ từng bảo cậu đừng có thích anh ấy mà.-Thế Huân gật gù theo.

 

-Hai người im lặng ra về hộ cái đi, nhức đầu quá.-Tử Thao lườm.

 

-Được rồi, tại do cậu thôi nhé, chúng ta về nào.-Thế Huân kéo Lộc Hàm ra về, chỉ còn một mình Tử Thao ngồi đó.

 

Tuấn Miên đứng từ phía xa vô tình nghe hết đoạn hội thoại giữa ba người họ, lòng tức giận thay cho Tử Thao, tại sao con người xinh đẹp đó lại ngốc nghếch như vậy? Anh không dằn được lòng mà chạy đến chỗ Tử Thao mà cáu gắt.

 

-Tử Thao, tỉnh táo một chút đi, Ngô Diệc Phàm là đã có vợ rồi.

 

Tử Thao đang nhức đầu, bị hét vào lỗ tai thì nhăn mặt, ngước nhìn kẻ vừa làm chấn động tai mình.

 

-Tôi biết, không cần tiến sĩ Kim nhắc.

 

-Cậu biết, vậy thì mắc gì lại đi yêu hắn? Ngô Diệc Phàm chính là một lòng yêu thương vợ mình, quan tâm đến vợ mình vô cùng,là một người chung thủy, sẽ không có chuyện bên ngoài đi cùng tình nhân đâu.

 

Tử Thao chán nản nhìn vị tiến sĩ đang bốc hỏa trước mặt mình thở dài, chớt quay ra sau thì thấy Diệc Phàm từ lúc nào đã đứng trước cửa hội trường đợi, khuôn mặt thập phần lo lắng. Nó đứng lên, buông nhẹ một câu.

 

-Cũng chính vì thế mà tôi mới cưới anh ấy làm chồng.

 

Tuấn Miên nhìn theo thân ảnh Tử Thao chạy đến bên Diệc Phàm, nhìn cảnh Diệc Phàm ôn nhu xoa mái tóc nó hỏi han, cái ôm nhẹ nhàng của hai người họ, cái khoác tay rời đi khỏi nơi này làm Tuấn Miên hóa đá, Tử Thao chính là vợ của Ngô tiên sinh đáng kính sao….

 

-Hai người đó từ yêu ảo trên mạng thành yêu thật, đáng ngưỡng mộ nhỉ?-Một thanh niên mặc áo hoodie xám chống cằm từ hàng ghế thứ nhất nói vọng ra.

 

-Yêu ảo?-Tuấn Miên nhìn sang người vừa lên tiếng.

 

-Hảo hảo, là yêu ảo đấy.

 

-Cậu là ai? Sao lại biết?

 

-Ồ, xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng, cựu sinh viên của trường, là bạn của hai con người sến rện kia.-Thanh niên đó bước ra, gãi gãi đầu kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng với cái lúm đồng tiền sâu trên má.

 

.

.

.

Tử Thao được Diệc Phàm một mạch lôi đến bệnh viện khám bệnh, nó cong môi theo sau lưng hắn vào khu khám bệnh mặc cho những ánh nhìn chằm chằm vào vợ chồng nó.

 

Sau một hồi bị tra tấn trong phòng khám, nó cùng Diệc Phàm nhận kết quả xét nghiệm. Mặt Tử Thao kinh ngạc tột độ, còn Diệc Phàm không ngại thể diện hét ầm ầm lên rồi ôm nó xoay vòng vòng. Tử Thao, chính là có em bé rồi ngaa.

 

The end.

 

End thật đấy ❤ ~

 

 

Advertisements

2 thoughts on “HHLTYA (Chương 25)

  1. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Longfic | KrisTao] | ☼ DuongDuong's Ocean ☼

  2. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Kristao|Long] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s