HHLTYA (Chương 20)


Sorry vì ngày hôm qua không post Yêu Ảo được :v File nằm trong lap-chan mà nó thì lại không lên mạng được TT^TT

___________________________________

r

Chương 20: Đại thần, Đào Tử bị ăn hiếp.

 

Mấy người còn lại trong bàn nhìn Tử Thao phì cười, Yến Nhã Khuyến trong game khá nổi tiếng (khá thôi), mấy người họ liền kênh mặt, ai chứ Yến gia lừng lẫy như vậy, thêm vào là người Sở Toàn, ở Thanh Đảo chưa có bang nào đông như vậy, cả hội trường có khoảng bảy bàn toàn người Sở Toàn, Hắc Long dù có đến nhưng không đông bằng thành phố B.

 

-Tôi là Yến Tử Khuyên.-Cô gái ngồi cạnh Yến Nhã Khuyến lên tiếng.

 

-Yến Lôi.-Người màu mè thêm vào.

 

-Yến Trảm, bên cạnh là Yến Lưu.-Một anh chàng cao ráo, tự giới thiệu bản thân rồi chỉ sang người có da đen ngồi cạnh.

 

-Bọn tôi đã giới thiệu hết rồi, ba người mau giới thiệu đi.-Yến Tử Khuyên thúc giục.

 

-Lộc Hàm, Tử Thao, tôi là Châu Dương.-Anh chàng tự lôi hết tên thật ra nói, bị Tử Thao trừng mắt mà không thấy sợ, vui vẻ cười hì hì.

 

-Quả thật chưa nghe bao giờ.-Tên Yến Trảm cười khinh bỉ một cái, liếc nhìn qua ba người họ.

 

-Bọn tôi nhàn rỗi chơi game thôi, với lại đi du lịch Thanh Đảo sẵn tiện ghé qua tham quan, không có ý so đo.-Lộc Hàm nhếch môi, Yến Trảm sao? Đẳng cấp chưa bằng phân nửa anh, dám chảnh chọe vậy à.

 

-Ô, mọi người không phải người Thanh Đảo?-Yến Lôi ngạc nhiên.

 

-Có Tử Thao là người Thanh Đảo.-Châu Dương vô tư khai báo.

 

-A thật sao? Bạn là sinh viên chứ? Đang học trường nào vậy?-Yến Tử Khuyên hào hứng.

 

-Tôi không có đi học ở đây.-Tử Thao nhàm chán trả lời.

 

-Nhìn như vậy, chắc là học trường tư rồi, người đầy hàng hiệu này.-Yến Trảm đánh giá, lại nhìn nó bằng ánh mắt chê cười.

 

Tử Thao tức giận, trường tư? Người đầy hàng hiệu? Nói năng kiểu đó khác nào bảo nó học dốt, nhưng có nhiều tiền để học trường tư sao? Hận quá mà.

 

-Nhìn ra sao? Có vấn đề?-Nó liếc anh chàng đẹp trai kia giận dữ.

 

-Cũng kiểu ăn chơi như nhau, chắc hai người cũng học trường tư chứ hả?-Tên kia quay sang hỏi Lộc Hàm và Châu Dương.

 

-Học trường gì thì có liên quan đến bạn?-Lộc Hàm đanh giọng chua ngoa hỏi lại.

 

-À không có liên quan, chỉ hỏi để dò xét đẳng cấp thôi, tôi chỉ hứng thú với những người có địa vị đàng hoàng.-Anh ta chẹp miệng.

 

Tử Thao thiếu điều muốn đấm vào mặt người này, dò xét đẳng cấp? Hứng thú với người có địa vị đàng hoàng? Tay nó siết cái điện thoại dưới gầm bàn, lũ người Yến gia này hảo đáng ghét.

 

Ring…Ring…

 

-Phàm, anh xong việc chưa?-Chợt hắn gọi đến, nó dịu giọng bắt điện thoại.

 

“Xong rồi, đang ngồi ở đâu vậy?”

 

-Bàn ở gần sân khấu, cứ đi ra là thấy.

 

“Được rồi, chờ anh một chút.”

 

Tử Thao cúp máy, môi mỉm cười, mặc kệ lũ người kia, xoay người ngó nghiêng xung quanh.

 

-Chồng em tới rồi hả?-Lộc Hàm thản nhiên hỏi.

 

-Đang ra.-Tử Thao cũng thản nhiên đáp lại, bị Lộc Hàm trêu chọc mãi cũng quen rồi.

 

Bọn con gái Yến gia nghe Lộc Hàm và Tử Thao trò chuyện tự nhiên thất vọng, hóa ra người đẹp trai tuyệt mỹ đó đã có người yêu rồi.

 

-Lại thêm một công tử ăn chơi đến rồi đấy.-Tên Yến Trảm lại lên tiếng, lôi dậy sự tức giận của ba người họ.

 

Tử Thao định lên tiếng thì một bàn tay đặt lên vai nó, mùi hương sang trọng nam tính thoảng qua, nó liền giãn người, không nói, chỉ im lặng trừng mắt kinh dị với bọn người Yến gia trước mặt.

 

Diệc Phàm đi cửa hậu trường sau sân khấu đi ra, nhanh chóng nhìn thấy nó với biểu hiện mây đen u ám thì đi tới. Nhìn lại gần, đúng là người yêu hắn giận dữ đến phát cáu rồi, gân xanh ở cổ nổi lên rõ ràng. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ghế trống cạnh nó.

 

-Chuyện gì đã xảy ra?-Hắn ôn nhu hỏi, mắt khẽ nhìn sang tên Yến Trảm ngồi đối diện.

 

-Không có gì đâu, anh đừng lo.-Nó kéo vạt áo hắn, ra vẻ không sao.

 

-Ừm, không lo.-Hắn xoa tóc nó, rồi ngồi ngăn ngắn nhìn xung quanh đánh giá, đến khi lướt qua tên Yến Trảm thì dừng ánh mắt, kiêu ngạo ngước nhìn.

 

Yến Trảm từ đầu đã thấy Diệc Phàm thân mặc vest màu rêu sang trọng, vẻ ngoài hoàn hảo như tượng tạc nhàn nhã bước ra từ cửa hậu trường chứng tỏ là người có địa thế cao ở Phong Đằng, tập đoàn lớn ở Trung Quốc, lại bị hắn nhìn chăm chăm, anh ta chỉ biết câm mồm cúi mặt.

 

-Haha, bạn trai của Tử Thao, anh cũng chơi game? Có thể giới thiệu danh tánh?-Yến Lôi thấy không khí ngột ngạt liền lên tiếng.

 

-Diệc Phàm.

 

-Tôi chưa nghe đến bao giờ.-Yến Trảm tự nhiên nhấc mặt, cả gan nói.

 

-Là tên thật của tôi, giống bọn họ cũng đều nói tên thật.-Hắn chán ghét nhìn người đối diện.

 

-Đều là tên thật? Sao mọi người không nói ID game? –Yến Nhã Khuyến nhìn Diệc Phàm và Tử Thao tiếc nuối, hai người này ngồi cạnh nhau thật giống tranh vẽ quá.

 

-Có thể giới thiệu ID không? Sau này được bọn này sẽ giúp đỡ kéo level.-Yến Tử Khuyên cười hi hi tiếp lời, sau đó bị Lộc Hàm trừng mắt im bặt, bọn họ mà cần lũ người này giúp đỡ?

 

-Bọn tôi là…-Châu Dương định lên tiếng.

 

-Ô? Đám người Hắc Long kia? Sao lại ngồi bên đó?-Xán Liệt mặc đồ đen hù đứng bên phía bàn của nhóm người áo đen nói lớn.

 

Tử Thao cùng Lộc Hàm đồng loạt nhìn Xán Liệt, anh ta đến cũng biết chọn thời điểm nhỉ?

 

-Người Hắc Long?-Yến Lưu mắt mở to, kinh dị nhìn qua đám người trước mặt.

 

-Ây da, Đại thần, em quên nói anh nghe, em đã dặn người trong bang mặc áo đen để mọi người đến trước nhận biết, cũng như nói họ chừa chỗ cho mình, thế mà quên nói lại, thật tội lỗi mà.-Xán Liệt chạy lại, gãi gãi đầu nhìn Diệc Phàm.

 

-Không sao.-Hắn nhếch môi cười một cái.

 

-A Lão Không Quần, ngươi cũng tới sao? Ây cha? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao sắc mặt em kém vậy Thao?-Xán Liết ngơ ngác.

 

-Đại thần, Đào Tử ban nãy là bị ăn hiếp.-Châu Dương tự dưng lên tiếng, làm xung quanh yên ắng lạ thường.

 

Bọn người Yến gia trợn mắt nhìn Diệc Phàm và Tử Thao, Đại Thần? Là danh xưng của đại cao thủ trong game không ai không biết, Đào Tử, là danh xưng của tam cao thủ, lại thêm cái tên Lão Không Quần được nhắc đến cũng thuộc top 20 bảng xếp hạng, ai cũng sợ hãi nhìn qua. Nhất là Yến Nhã Khuyến – “ô sin” cũ của Phàm Nhất Long tiếc nuối cùng kinh ngạc tột cùng nhìn hai người kia. Bọn họ ngay cả người cấp cao nhất của Yến gia là Yến Trảm cũng không địch nổi bất kỳ thành viên nào của Hắc Long, đơn giản vì người cấp thấp nhất của Hắc Long cũng đã nằm trong top một trăm rồi, Yến Trảm cùng lắm là ở mức mấy ngàn, chứ đừng nói là mấy trăm.

 

Mấy bàn xung quanh bàn bọn Tử Thao ngồi cũng quay sang nhìn và bàn tán rôm rả, là đại thần và Đào Tử đã đến sự kiện, thật thú vị.

 

-Phác Đại Nhân, có chuyện gì sao? Bang Sở Toàn đã gây chuyện à?-Một người áo đen bên bàn kế bên đứng dậy đứng cạnh Xán Liệt, mắt nhìn xung quanh hỏi han.

 

-À, im lặng một chút.-Xán Liệt nhắc khẽ, nhìn bọn người kia kinh dị nhìn mình, cái tên này, tại sao lại nói ID của mình to như vậy chứ a?

 

Diệc Phàm trầm ngâm nhìn Tử Thao, thấy mí mắt nó cụp xuống che đi sự tức giận thì quay qua nhìn Yến Trảm.

 

-Xiao Đại Hàm, Đào Tử bị sao vậy?-Hắn lôi hết tên ID ra mà hỏi.

 

-Là người của Yến gia lăng mạ.-Lộc Hàm giật mình khi bị kêu ID, nhưng cũng hào hứng kể lể.

 

-Lăng mạ?-Bàn tay to lớn của hắn dưới gầm bàn siết tay nó.

 

-Là khinh bỉ bọn tôi cũng như nói Đào Tử đi học được là nhờ giàu có, còn bảo là loại ăn chơi, còn nói anh là công tử ăn chơi nữa đấy.-Châu Dương chen mồm vào.

 

-Tử Thao, em định thế nào?-Lông mày hắn nhíu lại, thảo nào Tử Thao của hắn tức giận, một người thân phân cao như nó, chắc chắn khi bị nói thế này sẽ bị đả kích lớn.

 

-Việc này sẽ giải quyết sau, đang ở chốn công cộng.-Tử Thao khẽ nói vào tai hắn, Diệc Phàm gật đầu, quay sang hỏi Xán Liệt.

 

-Bàn bên đó còn chỗ chứ?

 

-Còn, đều là chừa cho chúng ta.

 

-Thao, qua bên kia ngồi.-Hắn đứng lên, bàn tay vẫn nắm tay nó kéo nhẹ theo phía mình.

 

-Được, em không muốn ngồi chung với đám người hạ lưu này chút nào nữa.-Nó kiêu ngạo liếc qua bọn người Yến gia, sau đó nhanh chóng đi theo Diệc Phàm sang bàn bên cạnh.

 

Sự việc này rõ ràng khiến những bàn xung quanh chú ý, nhóm người có ngoại hình xuất chúng là lại là người của Hắc Long, Yến gia lại cố tình gây sự, thêm vào nữa là gây sự với những người đứng đầu của Hắc Long, chậc, thảm cho Sở Toàn rồi.

 

-Mọi người đây là Phàm Nhất Long, bang chủ của chúng ta, Đào Tử, Đại Hàm, Lão già biến thái.-Xán Liệt lần lượt giới thiệu khi cả bọn an vị.

 

-Woa, không ngờ mọi người lại đến đây, vinh hạnh quá, lần trước họp bang ở thành phố B không ai chụp hình lại, làm bọn tôi không nhận ra mấy đại nhân mà.

 

-Lão già biến thái ? Từ khi nào nhà ngươi lại gọi lão là biến thái ?-Châu Dương ngồi cạnh Xán Liệt quặp cổ anh chàng.

 

-Ouch lão cực biến thái, đồ biến thái.

 

-Đại thần, bọn người Yến gia đó anh đừng lo, bọn này sẽ xử lý.-Mấy người trong bàn lên tiếng.

 

-Ừm, tùy mọi người.-Hắn ảm đạm trả lời.

 

Ngồi được một lát xem chương trình trên sân khấu, Tử Thao kéo tay hắn nói nhỏ.

 

-Chúng ta về sớm được chứ ?

 

-Sao vậy ?-Hắn quay sang nhìn nó, lo lắng hỏi.

 

-Em đói bụng.-Nó nhe răng cười, chân mày hắn giãn ra, cầm tay nó đứng lên.

 

-Mọi người ở lại, bọn tôi về trước có việc.

 

-A ? Sao lại về sớm vậy ? Lát nữa ai đưa tớ về?-Lộc Hàm ngạc nhiên.

 

-Thế Huân ngồi sau hậu trường, lát kêu nó chở về, Tử Thao đói rồi.

 

Hai người định quay bước đi thì bị gọi giật lại.

 

-Đại thần, Đào Tử, hai người là yêu nhau từ game ra ngoài đời sao?-Một cô gái ngồi trong bàn đột nhiên hỏi lớn.

 

-Huh?-Tử Thao ngạc nhiên.

 

-Ý tôi là hai người do yêu ảo tác hợp?

 

-Hảo, là yêu ảo đấy.-Diệc Phàm nhẹ giọng đáp lại, kéo tay nó bước nhanh ra ngoài, Tử Thao nghe xong câu nói của hắn, hồn bay mất tiêu, chỉ cứ mặc cho bị kéo ra ngoài.

.

.

Chiếc xe màu trắng của nó chạy nhanh trên đường cao tốc, hắn thích thú nhìn khuôn mặt có chút đỏ của nó, thật thích khiến nó ngại mà.

 

-Tử Thao, em định ăn ở đâu, mau chỉ đường chứ? Anh không phải người bản xứ?-Hắn vừa lái xe, vừa khều nó.

 

-A? Về nhà em cất xe trước đã, có quán ăn gần nhà, rất ngon.-Nó cười với hắn, hào hứng trả lời, xem ra chỗ quán ăn kia chắc hẳn rất ngon rồi.

 

Diệc Phàm cười làm theo ý nó, đánh xe về nhà Tử Thao, rồi cùng nhau đi bộ đến một quán đồ biển gần đó, tuy quán ăn không đẹp đẽ sang trọng, chỉ là một quán ăn lề đường với bàn gỗ ghế nhựa, Diệc Phàm vẫn không ngại bản thân mặc vest mà ngồi xuống cạnh Tử Thao đang cười vui vẻ như đứa con nít được kẹo.

 

-A Tử Đào, cháu đến lúc nào vậy? Đã gọi món chưa?-Dì chủ quán đi ngang qua thấy liền hỏi.

 

-Chào dì Lam, cháu mới đến chưa gọi món nào.

 

-Ây cha,mau gọi món, dì làm nhanh cho.-Dì Lam cười vui vẻ, đưa nó xấp giấy, Tử Thao nhanh nhẹn nhận lấy, ghi một hàng dài món ăn khiến Diệc Phàm trợn mắt nhìn.

 

-Ồ, hôm nay đồ biển rất ngon nha, cháu đợi một chút.-Dì Lam nhận lại xấp giấy, rời đi.

 

-Lần nào đến em gọi nhiều như vậy sao?-Hắn ngạc nhiên hỏi.

 

-Hm? Là gọi cho anh ăn nữa, chỗ dì Lam làm rất ngon, em đã ăn ở đây từ nhỏ.-Nó vui vẻ.

 

-Ừm, mà Tử Đào là sao?-Hắn tò mò.

 

-Là do cách phát âm, Thao với Đào khá giống nhau, nên dì Lam gọi là Đào.-Nó giải thích.

 

-Ra vậy, Đào Thao Tử cũng do đây mà ra?-Hắn thích thú nhìn nó.

 

-Có lẽ vậy, lúc đó chỉ đặt tên lung tung thôi.

 

-Đào Đào, gọi thế này có được không nhỉ?

 

-Hả? Anh định gọi em bằng cái tên đó? Nghe như gọi con gái.-Nó trề môi, đánh vào tay hắn.

 

-Vậy thì Tiểu Đào, sau này anh sẽ gọi em là Tiểu Đào.-Hắn khẳng định, không cho Tử Thao cơ hội lên tiếng.

 

-Anh là đồ bá đạo.

 

Hắn phì cười nhéo má nó, đáng yêu quá. Dì Lam mang thức ăn lần lượt tới, thấy cảnh này thì cười thầm. Bọn trẻ này cũng thật là đáng yêu quá.

 

Tử Thao bắt Diệc Phàm ăn no cả căng bụng, lúc ra thanh toán tiền, còn bị dì Lam trêu chọc : ‘’Lần này về có cả người yêu, chắc mẹ Hoàng vui lắm.’’ Tử Thao câm nín, mẹ nó ? Nó quên mất một việc rồi.

 

Diệc Phàm đi bộ với Tử Thao về nhà, trên đường đi cứ Tiểu Đào này Tiểu Đào nọ khiến mặt Tử Thao đỏ choét. Về đến nhà đã thấy Lộc Hàm, Thế Huân, Bạch Hiền và Xán Liệt húp mì gói dưới bếp.

 

-Hai người, được lắm, đi ăn uống no say mà bắt bọn này ăn mì gói.-Lộc Hàm bất đồng trỏ đũa vào hai người họ.

 

-Sao không tự đi ăn đi ?-Diệc Phàm hất hàm.

 

-Tốn tiền, không đi.

 

-Thế an phận húp mì đi.

 

-Tử Thao, ban nãy có gặp mẹ cậu, bác bảo ngày mai bác qua sớm, nhớ mở cửa.-Bạch Hiền ăn xong mang tô ra bồn rửa, thản nhiên nói.

 

Tử Thao nhăn nhó, đấy, mẹ nó thế nào cũng sẽ mò sang đây thôi, mai là cuối tuần mà, bình thường cứ cuối tuần là mẹ sẽ sang đây nấu cơm cho nó, mà Bạch Hiền gặp mẹ, chẳng biết có ton hót gì không nữa. Hây, ngày mai sẽ đau đầu lắm đây.

 

End chương 20.

 

Advertisements

2 thoughts on “HHLTYA (Chương 20)

  1. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Longfic | KrisTao, ChanBaek] | ʚɞ DuongDuong's Ocean ʚɞ

  2. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Kristao|Long] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s