Đệ không cắt móng tay đâu! (Kristao)


Tựa: Đệ không cắt móng tay đâu!

Tag: Kristao, oneshot, ngọt, huynh đệ, quà nửa năm, EXO,..

Vài lời: The first day \mm/

.

Hoàng Tử Thao, bé con gấu trúc lai mèo cực kì được mọi người yêu thích. Bé năm nay hơn một tuổi, chính xác hơn là mười tám tháng lẻ bốn ngày. Bé hiện giờ có thể tự bước đi và nói một số từ cơ bản, bé còn có thể hiểu được mọi người còn muốn nói gì nữa cơ đấy.

Bé con là bảo bối của Ngô Diệc Phàm – người hàng xóm của bé, năm nay 10 tuổi. Phải a, bé là bảo bối, là cục vàng cục ngọc duy nhất của Ngô Diệc Phàm nhà bên nha!! Từ lúc còn bé tí thì đã được tên họ Ngô này chăm nom rồi.

Khi Hoàng mama mang thai Tử Thao được sáu tháng thì luôn luôn bị bé quẫy đạp nhưng chỉ cần Diệc Phàm đến thăm Hoàng mama thì tiểu tử trong bụng liền im lặng một cách đáng sợ.

Lúc bé con ra đời càng ghê gớm hơn nữa!! Cứ mãi khóc ầm cả lên, cho dù là Hoàng mama hay Hoàng papa bồng bế cũng nhất quyết không nín. Ấy thế mà khi Diệc Phàm cùng mẹ Ngô đến bệnh viện thì bé con liền nín bặt. Bé con nhìn Diệc Phàm, miệng tự động cười toe toét, hai tay nhỏ xinh cứ hướng Diệc Phàm. Tên họ Ngô đấy hiểu ý liền bế bé con lên mà mi mi đôi má.

Đến khi bé biết nói thì từ đầu tiên phát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh kia lại là “Phàm…” khiến cho Hoàng mama và Hoàng papa câm nín không nói nên lời. Bất kể hai người họ có nói thế nào thì bé con cũng chỉ nói “Phàm” miết thôi, khi tên họ Ngô đấy xuất hiện thật và dạy bé con tập nói thì những từ tiếp theo lại là “Gege” “Ca~” vân vân và mây mây các chủ ngữ để bé có thể gọi Diệc Phàm. Cuối cùng, mãi khi bé tròn hai tuổi mới có thể nói được “papa” và “mama”- nhưng mà việc này thuộc về tương lai gần ahhh.

Nhìn thấy con trai duy nhất của mình bị con rể tương lai độc chiếm như vậy, Hoàng mama đã quyết định đi du lịch vòng quay thế giới với Hoàng papa và để Tử Thao ở lại nhà “xui gia” =))

Bởi vì con nít đa phần rất nhu thuận cho nên Tử Thao luôn được mọi người cưng chiều ahhh. Đối với ai bé cũng rất ngoan nha, còn được các cô giáo mầm non khen ngợi nữa đó. Nhưng mà do đâu cơ chứ trong khi Hoàng mama và Hoàng papa không chăm nom bé? Đơn giản là do Diệc Phàm dạy cả thôi. Chỉ là dạo này chẳng biết bé như thế nào lại không còn nghe lời nữa, Diệc Phàm không biết vì sao cả.

_ Tiểu Đào! Đến đây nhanh lên!! – Giọng Diệc Phàm cáu gắt.

_ Nahhhhhhh~ – Tử Thao mếu máo.

_ Ta bảo đệ mau đến đây! Có nghe không? – Ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ.

_ Nahhh~ nahh~….hức….hức – Tử Thao lắc đầu nguầy nguậy,mắt rơm rớm nước, núp phía sau chiếc bàn trong phòng khách.

_ Tại sao lại hư như vậy? Đệ chết chắc rồi Tiểu Đào!!! – À, bây giờ thì chính thức bùng nổ, mọi người cẩn thận, nham thạch đang tiến gần kia kìa.

_ Oaoaoaoa – Tử Thao hoảng sợ, vội chạy khỏi bàn ăn hướng phòng ngủ mà tiến.

_ Thật là….Tiểu Đào!!! – Tiếng hét tên họ Ngô nào đấy.

Chẳng qua hôm nay đang tiết thể dục Diệc Phàm nhận được tin Tử Thao bị thương, liền ba chân bốn cẳng chạy đến trường mẫu giáo cách trường tiểu học của hắn một con đường. Đoạn cô giáo bảo Tử Thao tự làm mình bị thương do để móng tay quá dài, lúc ăn trưa vì bị Bạch Hiền lớp Hạt Giống tranh đồ ăn mà giằng co, không may móng tay động ngay má phải tạo một vết xước khá lớn. Tuy không nghiêm trọng, vết thương sẽ không để lại sẹo nhưng Diệc Phàm rất tức giận a!!! Gương mặt phúng phính của Tử Thao nay đỏ ửng một bên, thực không đẹp gì xất >”< Vì thế khi cả hai vừa về đến nhà, Diệc Phàm đã kéo Tử Thao lại thế nhưng bé con chống đối, không nghe lời tí nào!

Và bây giờ là hiện trường vụ án, một con Rồng đang thét ra lửa, tay cầm đồ bấm móng tay hì hục chạy theo một con mèo với cặp mắt gấu trúc.

_ Hôm nay ta cắt trụi móng tay của đệ!! – Dữ quá.

_ Nahhhh~ Phàm….Nahhh~ – Vừa chạy bé con vừa khóc, thật sự là bé không muốn cắt móng tay đâu mà! Không muốn >”< Không muốn đâu!!!

***

_ Xong! Như vậy có phải đẹp hơn không? Sạch sẽ, gọn gàng và đệ sẽ không bị thương nữa. – Thổi những vụn thừa, Diệc Phàm xoa nhẹ tay của Tử Thao.

_ Ưưưưưư~~~~ – Ngồi trong lòng Diệc Phàm, Tử Thao lắc đầu kịch liệt. Đã bảo là con người ta muốn để móng tay thiệt dài cơ mà!!!

Xoè mười ngón tay ra, Tử Thao xăm xoi một cách triệt để, rồi sau đó lại khóc nấc lên. Diệc Phàm thật không biết cách nào để dỗ dành.

_ Tại sao lại khóc? Huh? – Xoay người bé con lại, đỡ phía gáy, hắn ngã Tử Thao ra phía sau để dễ dàng lau đi những giọt nước mắt.

_ Phàmmmm~…….. Oaoaoaoaoa – Bé con cứ thế mà quẫy đạp, tay chân hươ loạn cả lên.

_ Nín nào, nín nào, vì móng tay? – Diệc Phàm xoa nhẹ lưng của Tử Thao.

_ Phàmmmmm – Tử Thao thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ thôi.

_ Bởi vì đệ nên ta mới cắt đi thôi. Nghe lời ta đừng như vậy n…..

_ Oaoaoaoa, Phàmmmmm – Không để tên họ Ngô ấy nói hết câu bé con đã oà lên rồi. Đã bảo, Tử Thao có thể hiểu rõ mọi người muốn nói cái chi mà.

_ Đã bảo không là KHÔNG!!! – Tên nào đó kiên định.

_ Phàmmm~ hức hức – Bé nào đó nhõng nhẽo.

_ Ta bảo không. – Chỉ còn một nửa kiêng định.

_ Phàmmmm~ oaoaoa – Bé con nào đó gọi tên hắn với đôi mắt anh đào ngập nước.

_ Hừ. Thôi được, nhưng phải biết giữ an toàn đấy! – Hai từ “kiêng định” xin được phép gạch khỏi từ điển của Ngô Diệc Phàm.

_ Phàmmm~ – Mặt bé con sáng bừng, còn cười khanh khách nữa. Đưa hai tay lên ý bảo hắn bế. À, 6h chiều rồi, ăn cơm thôi.

***

Ba ngày trước có hàng xóm đến thăm Ngô gia, là cậu em họ của Ngô Diệc Phàm tên Thế Huân, thoạt nhìn tuấn mỹ nhưng thật ra rất trẻ con ahh!! Khi cậu thấy trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ, liền bay vào để mà cưng nựng nhưng chưa kịp làm gì đã được Diệc Phàm tặng một cước bay cách xa 12m. Thế Huân thấy hắn gọi Tử Thao là Tiểu Đào cũng bạo gan gọi theo nhưng lần này không cần Diệc Phàm động thủ bởi Tử Thao đã khóc uất lên rồi, cái tên đó, chỉ.một.mình.Ngô.Diệc.Phàm.được.phép.gọi.mà.thôi.

Ở lại nhà Ngô gia ba ngày, vừa vặn cuối tuần cho nên Thế Huân không cách nào chơi với mèo nhỏ được, do tên nào đó luôn ở cạnh mà. Nhưng may mắn sáng chủ nhật Diệc Phàm và nhị vị phụ huynh có việc bận rời nhà, để Tử Thao cho Thế Huân chăm sóc. Tận dụng thời cơ cậu tranh thủ kết thân với Tử Thao nhưng lại không được ahhh! Suốt cả buổi sáng bé con không thèm nói với cậu câu nào cả, đúng hơn là do chưa  biết nói gì nhiều nhưng ngay cả một tiếng khóc cũng không. Thế Huân thì cứ xoay hết bên này đến bên kia với cậu nhóc để mà “thủ thỉ” nhưng mãi vẫn không được.

_ Hứ! Tiểu tử thối!! – Không thể chịu thêm nữa, Thế Huân miệng lầm bầm tiếng về phía sô pha trong phòng khách bật TV lên, à, đó chẳng phải là bộ phim Tân Bến Thượng Hải sao? Rất là ăn khách và hay nhaaa!!

Do mãi mê xem nên Thế Huân không để ý có một con mèo đang tiến về phía cậu. Bé con là đang bò ahhh! Cặp mông tròn, căng thịt ẩn bên dưới lớp quần áo chuyển động, chiếc đuôi mèo nhỏ cũng lắc lư theo từng động tác. Bé con hướng về bên phải của chiếc sô pha, sau đó ngồi ạch xuống, à, lại nhích ra phía sau một chút, bởi vì Diệc Phàm có dặn “Không được ngồi gần TV quá sẽ hại mắt”.

Nhìn bé lúc này rất cưng ahh! Cả người là bộ quần áo da báo liền tay chân với hai chiếc tai mèo nhỏ xinh ở cái nón cũng được bé vận lên đầu. Hai mắt ánh nước của bé cứ mãi ngước nhìn lên màn hình. Cả gương mặt phấn nộn để lộ sự yêu thích tột cùng. Bé là đang ngắm mĩ nam nha! Là anh Huỳnh Hiểu Minh đấy! Nhưng chẳng hiểu vì sao bé lại nhìn vào bàn tay của anh ấy rồi lại nhìn xuống mười ngón tay nộn thịt của mình. Có chuyện gì sao ta??

The End.

Advertisements

16 thoughts on “Đệ không cắt móng tay đâu! (Kristao)

    • ~ Cười cái mèo gì :v Cô còn nợ tuôi một hường phấn KrisTao nhá!! Không tuôi chơi SM với cô =)))

  1. Pingback: Series EXO. | ☼ DuongDuong's Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s