HHLTYA (Chương 16)


Thật ra việc mò kim dưới đáy bể thật sự không quá khó nhưng việc khổ nhất là edit chương truyện bằng Ipad. -_- Hờ :v Dự cuối tuần post bởi vì cuối tuần lap-chan mới về nhưng quá lâu đi cho nên đành làm việc này :v Quả là mệt =(((((

____________________________________________

Chương 16: Bức ảnh trên diễn đàn.

 

Mấy ngày sau đó, bệnh tình Tử Thao đã khỏi, tung tăng đạp xe đến giảng đường, Bạch Hiền bị trấn lột xe đạp, mặt nặng mày nhẹ chạy qua bắt Xán Liệt chở đi học, khiến vị đội trưởng khổ sở cứ mỗi ngày dắt xe làm ô sin chở người yêu đi học. Diệc Phàm chuẩn bị thi bảo vể bằng tốt nghiệp, bận bịu tối đầu tối cổ, mạng cũng không lên, thư viện cũng không đến, nghe nói đã đóng cửa phòng đi tu a. Tử Thao dường như trở thành cầu nối liên lạc cho bọn Lộc Hàm với Diệc Phàm, ách, cơ mà nói hơi quá, chỉ là nó vài lần gọi điện hỏi thăm, vài hôm lại chạy sang phòng bên kia mang thức ăn cho hắn. Lộc Hàm cùng Thế Huân bị Diệc Phàm tra tấn tư tưởng thế nào không biết, chỉ biết sau hôm đập cửa “đòi nợ” kia, cả hai cứ thay phiên nhưng lúc không có hắn đem đồ ăn vặt ném cho Tử Thao, Bạch Hiền với Chung Nhân có lần trợn ngược mắt lên khi thấy một đống bánh kẹo nước ngọt chất trong cái tủ lạnh mini.

 

Đã một tháng kể từ lúc Chung Nhân chuyển tới, tức một tháng nó và hắn có quan hệ yêu đương, Diệc Phàm dù bận chuẩn bị bài tốt nghiệp, nhưng vẫn dành thời gian chơi bóng cùng nó, dẫn nó đi ăn, qua phòng nó trò chuyện, Xán Liệt còn bảo với Bạch Hiền, tốt nhất là hắn và Bạch Bạch nên đổi phòng cho nhau luôn đi.

Tử Thao hôm nay có tiết buổi sáng, tâm trạng vui vẻ nhờ cây kẹo của ai đó sáng nay bỏ vào túi áo khoác. Vác cái ba lô leo lên cầu thang đến giảng đường, nó chợt cảm thấy da gà nổi hết lên, làm thế nào mà mấy bạn sinh viên xung quanh đều nhìn nó chăm chú vậy? Còn xì xà xì xồ tên nó cùng tên hắn, chuyện gì xảy ra vậy chứ?

 

*Ring ..ring….*

 

-A lô? Bạch Hiền, chuyện gì vậy?-Nó vừa leo cầu thang vừa nghe điện thoại.

 

“Tử Thao, cậu có cầm máy ảnh của tớ không?”

 

-Máy ảnh? Không có, tớ giữ máy của cậu làm gì?

 

“Chết tiệt, vậy là có kẻ ăn cắp rồi, tất cả hình tớ chụp đều bị đưa lên diễn đàn kìa”

 

-Có liên quan gì đến tớ sao?-Tử Thao đứng lại, dựa vào lan can cau mày.

 

“Đều là hình chụp cậu với bọn Lộc Hàm và Ngô sư hyunh.”

 

-Cậu mau điều tra cho tớ.-Tử Thao cúp máy, coi bộ mấy tấm ảnh của Bạch Hiền không chỉ đơn giản là chụp bình thường rồi.

 

Tử Thao bước nhanh đến giảng đường, lôi Ipad ra truy cập vào diễn đàn trường. Nga, nó thực muốn chửi bậy mà, toàn là hình nó chụp cùng Diệc Phàm , có vài tấm chụp cùng bọn Lộc Hàm, còn bao nhiêu là hình nó và Diệc Phàm, mà toàn là hình lúc cả hai vui vẻ, thân mật, có cả tấm nó dựa vai hắn ngủ ở nhà Xán Liệt khi bọn họ kéo sang  đó chơi nữa. Có điều, trên diễn đàn chỉ có vài tấm, người viết nói rằng xem được trên một blog của một hot boy nổi tiếng tên Kai, nên đem qua đây post lên, thậm chí còn dẫn cả đường link nữa. Tử Thao một tay nhấn vào link đó, tay kia tức giận mà bẻ cong cây bút, khiến cho mấy bạn học xung quanh trợn mắt sợ hãi.

 

-Kim Chung Nhân, con mẹ nó.-Tử Thao vừa mở blog, lập tức thấy avatar của chủ blog chính là hình của người mới dọn đến, máu nóng bốc lên đầu.

 

.

.

.

 

-Thao, Tử Thao, cậu đọc bài viết của một cô gái bên khoa văn học xã hội chưa?-Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện trước khu của khoa công nghệ, chờ Tử Thao bước ra liền lôi cổ ra một góc.

 

-Bài viết?

 

-Hảo, có một người bên khoa văn,viết blog về cậu và Ngô Phàm sư hyunh…-Bạch Hiền dúi điện thoại mình vào tay nó ra hiệu “đọc đi”

 

“Vốn thân phận cao sang quyền quý, chắc hẳn việc có mỹ nhân bên cạnh không phải là việc khó khăn gì. Tuy có điều, vị mỹ nhân muốn đứng bên cạnh một bậc nam thần hoàn hảo thì lại là một việc khác, nam thần đẹp trai, học giỏi, tài năng, nhà giàu phải cần có một một mỹ nữ xinh đẹp mỹ lệ, học vấn uyên thâm, gia cảnh môn đăng hộ đối thì mới xứng đáng. Vị mỹ nhân lần này bên cạnh nam thần, thực sự không xứng đáng cho lắm. Công nhận được vẻ đẹp, nhưng học thức có vẻ chẳng ra gì, nghe nói trong tiết học có lúc ngủ cả buổi, có lúc cúp học, có lúc mặc kệ giáo sư mà bước ra ngoài, ý thức như vậy, chứng tỏ gia đình không giáo dục, gia cảnh không đứng đắn, chỉ toàn mượn vật dụng của người khác, bản thân ăn mặc hàng hiệu xa hoa rốt cuộc cùng là do người khác cho mà thôi. Nam thần thật đáng thương, bị hồ ly tinh dụ dỗ, tại sao lại phải từ bỏ tiên nữ mà dính líu với hạng người này?”

 

Người viết có tên Vũ Mộc Nhâm, là một bloger khá có tiếng, sau lúc anh chàng hot boy Kai kia up hình lên liền đăng một bài viết như thế này, còn dẫn link đống ảnh của Kai sang, dù không nói ai là ai nhưng người đọc nhìn vào thì dư sức biết người muốn ám chỉ. Tử Thao mặt mũi đen tối, cắn chặt môi, tức tối nói không nên lời. Cái gì chứ? Hồ ly tinh? Học thức địa vị không ra gì? Gia đình không đứng đắn? Bạch Hiền lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này.

 

-Tử Thao à, cậu định thế nào? Để yên là không được đâu. Có cần nói cho Ngô sư hyunh…

 

-Không cần đâu, cả bọn Lộc Hàm Xán Liệt nữa, cậu tuyệt đối đừng nói.-Tử Thao biết phía năm tư lúc đang thi, tuyệt đối sẽ không lên mạng, Xán Liệt năm ba chắc sẽ biết nhưng nếu Bạch Hiền căn dặn sẽ không hé lời, nó muốn mọi người an tâm thi cử, đừng vì chút chuyện mà ảnh hưởng.

 

-Nhưng mà..

 

-Cậu cứ theo ý tớ, tớ sẽ tự giải quyết.-Nó vỗ vai Bạch Hiền, đưa xe đạp cho bạn, nó đi bộ tới gara xe. Gara khá đông đúc vì hôm nay là cuối tuần, sinh viên thường trở về nhà, thêm vào đó là có ai đi xe xịn tới, làm xung quanh tập trung lại dòm ngó. Tử Thao xuất hiện ở gara, càng khiến cho đám đông chú ý. Nò bực tức, bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, đi tới góc khuất bên trong gỡ tấm bạt, chiếc mô tô đỏ rực yên tĩnh một góc.

 

Tử Thao rồ ga phóng xe ra bên ngoài trước ánh mắt của trăm người.

 

-A chiếc mô tô khủng quá, nghe nói của hãng W, có giá cao hơn cả xe hơi đấy.-Có một anh chàng trong đám đông cảm thán nhìn theo.

 

-Gì chứ? Đắt thế sao? Nghe nói cậu ta nghèo mà, chỉ dùng đồ người khác tặng.

 

-Không ai điên tặng một chiếc như thế đâu, là phiên bản giới hạn đó.

 

-Rốt cuộc là sao? Blog của Mộc Nhâm nói có đúng không vậy?

 

.

.

.

Tử Thao chạy xe về nhà, bà Hoàng thấy con trai về bất ngờ liền hào hứng ra mở cổng, chiếc xe chạy vào sân vườn rộng lớn đỗ ngay ngắn.

 

-Tiểu Đào, tự dưng về không báo trước vậy?-Bà Hoàng kéo nó vào trong.

 

-Con thèm cơm nhà, mẹ, mẹ nấu cháo gà cho con đi.-Tử Thao năn ra một nụ cười, hướng mẹ mình làm nũng.

 

-Đồ tiểu tử thối, nhà ngươi chỉ vì thức ăn mới nhớ đến ta sao?-Bà Hoàng cười vui vẻ, dí đầu nó một cái.-Ở nhà trông nhà, mẹ đi mua gà về nấu cháo cho, lát nữa chị hai về, nhớ mở cửa.

 

-Chị về? –Nó nhếch môi, chị hai à, chị về đúng lúc lắm.

.

.

-Mẹ ới mẹ à mở cửa cho con.-Tiếng một cô gái vang lên từ loa cửa.

 

-Chờ chút.

 

Tử Thao nhấn mở khóa, một chiếc xe Ferrari màu hồng chói lọi chạy vào bên trong. Một cô gái mái tóc nâu, xoăn dài ngang lưng, mặc váy hồng, da trắng trẻo, vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi xe nhanh chóng chạy vào bên trong.

 

-AAAA Đào, về lúc nào vậy ?-Cô gái nhào tới ôm nó cứng ngắc.

 

-Em vừa về, Hoàng Mỹ Anh, bỏ giày cao gót ra chị lùn quá đấy.-Nó nghịch ngợm vỗ vỗ lên đình đầu chị gái mình.

 

-Ta thao, nhà ngươi vừa về đã giễu cợt chị hai rồi, ta đây không lùn, là do nhà ngươi quá cao thôi.-Mỹ Anh hậm hức đá vào cặp chân dài của nó.

 

-Haha, hôm nay không đi diễn ?-Nó xoa xoa chân cười cười, ngồi xuống ghế sa lông.

 

-Không, chiều nay không có lịch, được nghỉ ngơi nên về.-Hoàng Mỹ Anh là một ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Tifany, vô cùng bận rộn, hiếm hoi trở về nhà cùng lúc thằng em trai quý hóa cũng về, thật thú vị mà.

 

-Ừm.

 

-Này,sao mặt mũi cười mà chẳng có thần sắc vui vẻ gì cả.-Mỹ Anh đương nhiên nhìn ra biểu hiện của nó, chồm người tới dò hỏi.

 

Tử Thao liền đem chuyện đang hẹn hò cùng Diệc Phàm ra kể cho chị gái, tất nhiên chỉ bảo nói sơ bộ, lược bỏ chi tiết không cần thiết, đồng thời ném cho cô cái Ipad đang bật trang blog của Vũ Mộc Nhâm. Mỹ Anh nghe Tử Thao bảo đang có người yêu mắt trợn ngược : ‘’Em có người yêu trước chị sao ? Còn đẹp trai học giỏi nữa chứ, hu hu số phận tôi thật là đáng thương mà.’’ Nói xong thì bị nó lườm im bặt. ‘’Chẳng phải chị cũng có Nickhun gì gì đó sao ?’’ – Chậc, đúng là chị nào em đó mà.

 

Mỹ Anh quê độ, tiếp tục lắng nghe, đến lúc đọc xong cái bài viết kia, răng cô nghiến ken két, bộ dạng đáng sợ không khác gì lúc Tử Thao giận, chú cún đáng yêu ngồi trên người cô cũng bị dọa cho sợ.

 

-Đào, yên tâm, chị làm chủ cho em. Vấn đề này, cứ để cho chị.-Mỹ Anh thu lại tức giận, cười gian manh với nó. Tử Thao nhẹ nhõm trong người, ai chứ, nếu là Mỹ Anh ra tay thì cứ thoải mái theo dõi phim hành động gây cấn đi.

 

-Hai đứa kia mở cửa cho mẹ !!-Bà Hoàng bên ngoài hét lên, Mỹ Anh, Tử Thao lật đật nhào ra mở cửa.

.

.

.

Tối tận mười giờ Tử Thao mới mò về ký túc, Hoàng mẹ một mực muốn nó ở nhà ngủ, sáng hãy về, nhưng nó nhất quyết không chịu, tự mở cổng ra về, làm Hoàng mẹ dọa lần sau về sẽ tìm dây xích khóa chân nó lại. Trường lúc khuya, giới nghiêm là mười rưỡi, Tử Thao may mắn về lúc mười giờ, nếu không thì sẽ bị lên phòng giám thị ngủ cho xem.

 

Nó bước vào trong, thấy Bạch Hiền chùm mền kín mít, ngủ như chết, tên chết tiệt Kim Chung Nhân không có ở đây, chắc Bạch Hiền hẳn đã làm gì đó rồi. Nó bước về giường, nằm dài ra, chợt nhìn thấy trên thành giường có một mẩu giấy vàng, ‘’Về thì nhá máy cho anh’’. Nó cười, tâm tình phần nào dịu xuống, với tay lấy điện thoại nhấn tên ai kia mà gọi, nó không thích nhá, luôn chờ người kia bắt máy, nhưng người kia toàn từ chối cuộc gọi, xong lại tự mình gọi lại cho nó, bảo sợ nó tốn tiền. Lần này, y hệt như vậy.

 

-A lô.

 

‘’Về trễ vậy’’

 

-Bị mẹ giữ lại, suýt không về được.

 

‘’Ăn uống chưa ?’’

 

-Ăn rồi, về nhà chỉ sợ không đi nổi vì no thôi.

 

‘’Ừ, ngày mai chủ nhật, chúng ta cùng đi ăn với bọn Lộc Hàm không ?’’

 

-Bài luận của anh ?

 

‘’Làm gần xong rồi, em đừng lo, mai, cùng đi nhé.’’

 

-Ừm.

 

‘’Mai ba giờ chiều anh qua em, đi ngủ đi’’

 

-Ừm, em đi ngủ, ngủ ngon.

 

‘’Ngủ ngon, Tử Thao, *chụt* ‘’- tiếng hôn đùa giỡn rõ ràng vang lên qua loa điện thoại, khiến Tử Thao chùm mền ôm dư âm cuộc trò chuyện vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng chủ nhật, Tử Thao bị chuông điện thoại đánh thức. Là Mỹ Anh gọi.

 

-Mỹ Anh, có chuyện gì ?-Giọng nó ngái ngủ.

 

‘’Dậy đi đồ lười biếng, chị xử lí xong rồi, lên weiboi của chị mà xem.’’

 

-Ok, chốc nữa sẽ xem, cám ơn chị nhé, ngày tốt lành.

 

‘’Ngày tốt lành, lần sau nhớ dẫn anh chàng kia đến gặp chị đấy’’

 

-Còn lâu, chị lo việc của chị trước đi.-Nó cười vui vẻ, cúp điện thoại.

 

Bước khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đá mông Bạch Hiền, đánh thức cậu khỏi giấc mộng gặp chu công. Bạch Hiền không phục lết thếch bước vào nhà vệ sinh, chốc sau quay ra.

 

 

-Bạch Hiền, tên Chung Nhân đó là thế nào ?-Tử Thao ôm máy tính, hướng Bạch Hiền thắc mắc.

 

-À, tớ đem việc cậu ta ăn cắm máy ảnh của tớ trình lên ban giám hiệu,hậu quả bị chuyển phòng xuống ký túc thường rồi.-Bạch Hiền nằm úp xuống bên cạnh Tử Thao đang ngồi dưới sàn.

 

-Lại đây xem cái này.-Tử Thao chỉ vào màn hình vi tính.

 

Bạch Hiền ngẩn mặt lên xem, liền há to mồm nhìn nó, độc, quá độc a.

 

Trên màn hình là trang chủ weiboi mang tên Tiffany – với lượng theo dõi chóng mặt, cả phía twiter nữa, Mỹ Anh cũng đăng một bài viết dài thượt lên cả hai mạng xã hội của mình.

 

Mỹ Anh đăng một tấm hình của hai chị em chụp cùng nhau ở Pháp, và một tấm ảnh gia đình, sau đó đăng kèm theo hai đường link, một là blog của hot boy Kai, hai là blog của Vũ Mộc Nhâm. Sau đó là…

 

‘’ Mạng xã hội bây giờ thật tiện lợi, có thể dễ dàng kết nối với nhiều người, nhưng hóa ra lại là một công cụ để bôi nhọ người khác, mọi người xem, đứa em trai của tôi chỉ kết giao với một người đã bị dân tình ganh ghét như vậy rồi. Nói xem, người ta bảo em trai tôi chỉ được có sắc đẹp, học hành không ra gì, không được dạy dỗ đàng hoàng, giống hồ ly tinh dụ dỗ kẻ khác, là ký sinh lấy tiền người khác dùng chẳng khác nào cũng đang nói tôi giống vậy ? Nghĩ xem, thật cảm ơn vì đã khen nó là mỹ nhân a, từ ngữ dùng cho con gái, chứng tỏ, người viết có vẻ đang rất ganh tị với vẻ đẹp của EM TRAI tôi nhỉ ? Để tôi soi sáng cuộc đời tăm tối của người viết nhé, em trai tôi nếu học hành không ra gì, sẽ không đậu vào đại học A với vị trí thủ khoa, cũng không đạt hạng nhất các cuộc thi lập trình, tin học nhiều năm liền, cũng sẽ không nói được ba thứ tiếng đâu. Lại nói, em trai tôi giống hồ ly tinh dụ dỗ túi tiền người khác, người viết có biết gì về  ‘’tài sản’’ cá nhân của nó không a ? Từ năm lớp tám với khả năng lập trình, viết thông số game, sáng tạo của nó đã mang về cho nó một con số không nhỏ cho đến thời điểm hiện tại, hiển nhiên là không cần đến gia đình cho tiền, cũng chẳng cần phải ăn bám ai cả. Và cuối cùng, người viết à, cô không nghĩ đến việc sát mạt gia đình người khác sẽ bị kiện lên tòa sao ? Và hơn nữa là gia đình của tôi, cô bảo nó không được dạy dỗ, tức nói tôi không được dạy dỗ, nói gia cảnh nó không đứng đắn, tức nói gia đình tôi không đứng đắn, vậy nhìn xem, gia cảnh của cô như thế nào ? Có thể nói cho tôi nghe thế nào gọi là đứng đắn không ? Đừng để tôi đi kiện, Vũ Mộc Nhâm, Hoàng Tử Thao không có thù oán gì với cô hết, nhưng nếu cô cố tình gây chuyện, tôi không để yên đâu’’.

 

Sau bài viết của Mỹ Anh, chính là hàng đống like, coment như vũ bảo

 

‘’Quá đáng quá đáng, đúng là cô Mộc Nhâm kia đang ganh tị mà.’’

 

‘’Tiffany, chị đừng để yên, việc này phải dạy dỗ cô nàng kia’’

 

‘’Tại sao lại nói gia đình người khác như vậy ? Thật không ra gì ‘’

 

‘’Chẳng phải gia đình của Tiffany là một gia đình danh giá, giàu có ở Trung Quốc mà’’

 

‘’Phải phải, cô gái kia rốt cuộc có địa vị danh giá đến đâu mà dám lớn tiếng nói xấu em trai của Fany chứ ?’’

 

‘’Oa, em trai Fany đẹp trai quá, bạn trai cũng đẹp trai quá’’

.

.

.

Bạch Hiền cùng Tử Thao đọc coment mòn mỏi, hoa cả mắt, Hoàng Mỹ Anh, không hổ danh ca sĩ nổi tiếng của châu Á.

 

Tử Thao thay quần áo, cùng Bạch Hiền đi xuống căn tin ăn sáng, hôm nay là chủ nhật, nhưng vẫn có sinh viên đi học, điển hình là khoa kinh tế và khoa văn học, căn tin luôn có khung cảnh náo nhiệt vốn có. Tử Thao và Bạch Hiền đi vào, xung quanh im lặng kì lạ, Thế Huân khoa kinh tế cũng từ đâu bước tới khoác vai Tử Thao, lia mắt nhìn về phía bên phải, nơi có một nhóm nữ sinh viên đang ngồi, trong đó có một cô gái tóc xoăn ngắn ngang vai, khuôn mặt cũng khá xinh xắn nhưng so ra khá bình thường, mặc áo sơ mi trắng cùi gầm mặt từ lúc Tử Thao tới. Thế Huân nói nhỏ vào tai nó ‘’Là Vũ Mộc Nhâm’’.

 

Cả căn tin im lặng dõi theo hành động của Thế Huân và biểu hiện của Tử Thao, việc Bạch Hiền khiến kẻ tung ảnh Tử Thao là Chung Nhân bị đuổi ra khỏi phòng, chuyển xuống ký túc thường đã lan rộng khắp nơi. Nay việc Idol châu Á Tiffany lên tiếng, tự nói Tử Thao chính là em trai mình, cảnh cáo công khai Mộc Nhâm trên trang chủ bản thân dù chỉ mới đăng khuya hôm qua nhưng sáng nay đã đến tai sinh viên trường. Tử Thao hướng ánh mắt của Thế Huân, nhìn một chút, ánh mắt nhếch lên, bộ dạng trầm tĩnh đáng sợ, chiếc bàn của cô gái kia thật ra là ở sát cạnh chỗ nó đứng, dễ dàng nhìn thấy cô gái đó có vẻ run sợ, Bạch Hiền lắc đầu, chọc giận Tử Thao, là một việc ngu ngốc nhất.

 

-Cậu định thế nào Tử Thao ?-Thế Huân hỏi, câu hỏi của Thế Huân cũng chính là câu hỏi của nhiều người ở đây, ai cũng quay sang hóng hớt.

 

-Người hạ cấp như vậy, không đáng.-Tử Thao nói, không to nhưng đủ để những người xung quanh nghe được. Bạch Hiền nghe xong bị sặc nước, đã ai nói là Tử Thao là một kẻ vô cùng kiêu ngạo chưa.

 

-Phải, chỉ là con gái của một nhân viên phòng thiết kế của tập đoàn gia đình cậu, không đáng để tâm.-Thế Huân cười nhếch môi, cậu thừa biết địa vị của Tử Thao mà, cậu không biết việc Tiffany là chị gái nó, nhưng khi nhìn thấy hình cha mẹ nó trên trang weiboi thì biết ngay, hai người này đã từng gặp ở nhiều bữa tiệc.

 

Thế Huân cố tình nói lớn, ai trong căn tin cũng nghe được, cô gái Mộc Nhâm kia cũng giật mình, trân trối nhìn Tử Thao, mấy người xung quanh bàn tán, gì chứ ? Chỉ là con của nhân viên công sở bình thường mà dám lên tiếng nói này nọ ? Đã vậy còn bảo con trai của một tập đoàn lớn không ra gì ? Chậc chậc….

 

-Cậu im đi, nhị thiếu gia Phong Đằng.-Tử Thao nhét ổ bánh mì vào miệng, lườm Thế Huân đang cười khì khì đắc chí với Bạch Hiền, vô tư khoác vai nó và Bạch Hiền vui vẻ.

 

-Đừng móc tớ, Tử Thao.-Thế Huân lè lưỡi- À, đại ca biết việc chưa ?-Cậu hỏi khi cả ba ngồi xuống một bàn trống.

 

-Chưa, đừng để anh ấy biết, đang chuẩn bị thi.

 

-Được rồi, không nói là được chứ gì. Dù sao chị gái cậu đã xử ổn thỏa.

 

Tử Thao gật gù, thế nào cũng sẽ có bài báo đăng tin ‘’Ca sĩ Tiffany vì em trai và gia đình tự mình lên tiếng bảo vệ’’ bla bla bla, và chị ta giờ này chắc cũng đang sung sướng đọc báo đây.

 

.

.

.

Ba giờ, Tử Thao ăn mặc thoải mái, áo thun, quần jean, giày thể thao ngồi trên chiếc audi mui trần màu đen của Diệc Phàm cùng Xán Liệt và Bạch Hiền. Lộc Hàm đi cùng Thế Huân bằng chiếc mô tô của Tử Thao, bạn trẻ Thế Huân đích thực phát cuồng chiếc xe của nó rồi.

 

-Chúng ta ăn ở đâu ?-Bạch Hiền lên tiếng.

 

-Nhà hàng Pháp, Sructemor.-Xán Liệt hào hứng,  lâu lâu mới được đại gia Diệc Phàm dẫn đi ăn.

 

Đến nơi, nhóm người nhanh chóng ổn định chỗ, thức ăn được gọi cũng đã đem lên. Chợt có một nhóm người khác đi vào ngồi bên bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Lộc Hàm.

 

-Ô Đại Cường, cậu cũng tới ăn sao ?-Lộc Hàm bước qua đánh vào vai một anh chàng điển trai, toàn thân lộ ra khí phách vương giả giống những người trong đám Diệc Phàm.

 

-Lộc Hàm, đau, ở đây là quán ăn của nhà tớ mà.-Người kia xoa vai, cười hề hề với Lộc Hàm.

 

-Ô, bọn tớ cũng đến ăn, lát nữa phải giảm giá nhé.

 

-Bạn cậu hả ? Đâu ?

 

-Đây nè.-Lộc Hàm chỉ vào đám người sau lưng mình.

 

-Xin chào, mọi người dùng thoải mái đi nhé, tôi sẽ giảm giá-Anh chàng hào phóng gật đầu chào- Ô Tử Đào ?

 

-Đại Cường, đừng gọi bằng cái tên đó.-Tử Thao nhăn nhó, biết chắc chắn người kia thế nào cũng nhận ra mình.

 

-Tiffany lúc nào chẳng gọi em như thế, Mỹ Anh lúc nào cũng Đào,Tử Đào.

 

-Chỉ toàn do chị ấy.-Tử Thao tiếp tục bữa ăn của mình, Diệc Phàm tự nhiên gắp một miệng thịt cho vào miệng nó.

 

-Ê Thao, người kia không phải là cái cô Vũ Mộc Nhâm sao ?-Bạch Hiền tay giật áo Thế Huân ngồi cạnh, tay với đằng trước hươ hươ, Tử Thao nghe tên liền mắc nghẹn miếng thịt đang nuốt, làm Diệc Phàm vỗ lưng liên tục mới bình thường lại.

 

Lộc Hàm nghe tiếng Bạch Hiền, liền quay qua hỏi.

 

-Người nào là Vũ Mộc Nhâm đâu ?

 

-Đây nè, là bạn gái mới quen của tớ.-Đại Cường thành thật giới thiệu, chỉ qua cô gái trang điểm kĩ lưỡng, mặc váy đen ngồi cạnh.

 

-Chết tiệt, con nhỏ xấu xa này lại là bạn gái cậu ? Đại Cường, từ khi nào mà mắt thẫm mỹ của cậu xuống thấp thế ?-Lộc Hàm kinh ngạc nói to, làm xung quanh nhìn ngó.

 

Tử Thao cau mày, Bạch Hiền cùng Xán Liệt nhìn nhìn nhau rồi nhìn Tử Thao lắc lắc đầu.

 

-Thế Huân, cậu đã kể với Lộc Hàm ca ?_Tử Thao liếc Thế Huân.

 

-Cậu đâu có cấm ?-Cậu nhích vai, tỏ vẻ vô tội.

 

-Tử Thao, chuyện gì đã xảy ra vậy ?-Diệc Phàm nhìn sắc mặt u ám của nó, đưa tay nắm lấy tay Tử Thao, giọng trầm trầm nhẹ nhàng lên tiếng.

 

-Phàm, chuyện này là…

 

End chương 16.

 

Advertisements

7 thoughts on “HHLTYA (Chương 16)

  1. ân chúc mừng tềnh yêu đã quay trở lại a *tung hoa*
    tớ hiểu cảm giác mần việc bằng ipad mà, rất muốn chửi thề cậu ạ. 😀

  2. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Longfic | KrisTao, ChanBaek] | ʚɞ DuongDuong's Ocean ʚɞ

  3. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Kristao|Long] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s