Con đường (Kristao) [Gift]


Tựa: Con đường.

Tag: Kristao, oneshot, Suhun, EXO,..

Vài lời: Đây là oneshot chúc mừng sinh nhật Huang ZiTao nhé 🙂 Tớ cũng xin dành tặng cho Bin Nhõ [Hạ Vũ]. 

.

_ Thế Huân à!!! Cậu bỏ tớ ở đây thật sao?? Tại sao cậu lại nhẫn tâm thế?? TT^TT – Tử Thao lớn tiếng la hét.

_ Thin lỗi cậu. Chỉ mỗi hôm nay thôi mà, cậu cũng biết phải vất vả lắm tớ mới hẹn được Miên ca mà. Tha lỗi cho tớ, chỉ ngày hôm nay thôi, cóđược hơmmmmmmm *mắt long lanh, chớp chớp” – Thế Huân giở giọng khóc lóc cầu xin.

_ Đồ độc ác >”< – Tử Thao tức tối, dậm chân.

_ Tiểu Đào à, cậu cũng biết tớ cực khổ lắm mới có thể cùng Miên c…..

_ Miên ca, Miên ca, Miên ca, suốt ngày cứ Tuấn Miên với chả Đại Hào! Từ khi có người thương thì cậu bỏ rơi thằng bạn này luôn chứ gì. Thôi đi đi, đi cho khuất mắt tôi!! Không thèm gặp cậu nữa >”< Đi đi!!! – Tử Thao tức tối hét lên.

_ Vậy tớ đi trước nhé, thin lỗi cậu nhé Tiểu Đào. – Nói rồi Thế Huân chạy đi mất bóng.

_ Ta thao!!!! Ta hận!!!!!! Chỉ vì ham mê tửu sắc mà bỏ bê muôn dân bá tánh. Cậu quá lắm nhá!! Tôi không tin không có cậu thì một mình tôi không về được…….

Bắt đầu câu chuyện chắc các bạn chưa hiểu gìđúng không? Chính tác giả cũng đang thắc mắc rằng bản thân vừa viết cái gì. Chỉ biết là Tử Thao và Thế Huân của chúng ta vừa có một màn đối thoại vô cùng nóng hổi bởi do Tử Thao đang tức giận a~ Mà cớ sự gì lại khiến cảm xúc của Tử Thao như nhiệt độ của mặt trời thế??

Để tác giả kể cho nghe, sự tình thật ra rất chi làđơn giản. Như các bạn cũng đã biết và bao gồm những bạn chưa biết thì Hoàng Tử Thao cực sợ ma. Phải!!! Là cực kì siêu cấp khủng khiếp sợ ma, các bạn có thể tuỳý cho rằng tác giả muốn nói quá lên cũng được nhưng chung quy hàm ý muốn nhắc đến cũng chỉ có thế. Và ví dụ chứng thực làđây, vài tháng trước Tử Thao và Thế Huân đã cùng nhau đi tham quan một ngôi nhà ma. Tuy rằng tác giả thấy không có gìđáng sợ nhưng lại không thể trách được nhân vật chính ahhh, như đã nói rồi, bởi vì cậu cực kì sợ cho nên vừa bước vào nơi đấy thì chân đã mềm nhũn ra, đến chỗ nào có những bóng đen xuất hiện, chồm nhảy ra thì cậu hét toáng lên. Khi bước ra khỏi địa ngục trần gian thì cậu đã khóc luôn cơ. Tuy rằng có Thế Huân đi với cậu đấy nhưng cũng có làm được trò trống gìđâu, đã vậy còn cùng cậu góp vui trong việc tạo nên giọng hét cao quãng tám.

Mà dạo gần đây Tử Thao cùng Thế Huân tham gia một lớp học buổi tối để ôn luyện thi Đại Học. Các bạn đọc đến “tối” thì cũng nôm na hiểu được phần nào rồi. Do con mèo nào đó sợ những vật thể không xác định sẽ hù doạ mình cho nên nằng nặc đòi Thế Huân phải về nhà cùng, hôm nào cũng thế trừ ngày không đi học.

Thật ra cũng Thế Huân bởi vì nhà hắn ta ở hướng ngược lại, đã thế còn cách nhà của Tử Thao đến tận hai ngã tư. Nhưng dù sao cũng là thằng bạn thân chí cốt cho nên đành tối nào cũng phải “dẫn mèo về động”. Cơ mà có phải hắn ta làm không công đâu, được trả lương hẳn hoi đấy nhé! Nghe dân tình xôn xao và tác giả thêm mắm thêm muối thìít nhất mỗi tháng hắn sẽ được phát lương là 30 nghìn (hiển nhiên là nhân dân tệ, bởi vì chúng ta đang ở Trung Quốc). Mà hắn học cùng với Tử Thao đãđược bốn tháng rồi Các bạn cứ tính xem, bây giờ hắn cũng có đủ tiền để tiêu xài rồi đấy!

Thật không ngờ việc đưa Tử Thao về nhà lại có lợi như thế cho nên hắn nào dám từ chối. Nhưng màđời người không như mơ, đã thế còn rơi vào tay tác giả thì làm sao bình yên cơ chứ. Dạo này trời nắng mưa thất thường lắm cho nên vào một buổi chiều thứ Năm, trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, hắn đã bị sét đánh trúng. Hắn đã rơi vào lưới tình của một đàn anh học khoá trên tên là Kim Tuấn Miên – là con trai của Kim thị, tập đoàn thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới luôn đấy. Nhưng ít ai biết rằng lão gia tức ông nội của Kim Tuấn Miên thiếu gia từng cóýđịnh mở công ty chuyên cung cấp nước khoáng tinh khiết. À vâng, quay lại chủ đề chính. Cũng chính bởi vì thế cho nên Thế Huân đã mặt dày mày dạn kè kè theo đuôi Kim Tuấn Miên nhưng mà các bạn thông cảm nhé, bởi vì lần này Kim Tuấn Miên là công ^_^ Và chuyện sau đó thìđương nhiên là Tuấn Miên cảm động trước tình cảm Thế Huân dành cho mình bởi thế nên cũng vào một chiều thứ Năm trời trong xanh, mây trắng xoá, gió mát dịu, hai người đãĐÙNG, trở thành người yêu của nhau.

Cũng nhờ thế mà bây giờ chúng ta có sự tình Tử Thao đành một mình cuốc bộ về nhà với tâm trạng lo sợ.

_ Ngô Thế Huân chết tiệt! Sáng mai để tôi nhìn thấy mặt cậu thì cậu chết chắc! – Tử Thao vừa đi vừa lầm bầm.

Lấy ra dế yêu từ trong balo với đôi beat hoạ tiết da báo, cậu bật bản nhạc yêu thích để đỡ sợ hãi. Bình thường đi với Thế Huân thì cậu về nhà rất nhanh nha, nhưng mà hôm nay đặc biệt chậm hơn những một tiếng đồng hồ, làm cho Hoàng mama lo sốt vó lên sợ con mình có chuyện gì.

Xung quanh Tử Thao chỉ còn ánh đèn đường và bóng tối với tiếng gió xào xạt, lạnh đến rợn người. Eo ôi, cậu không dám lề mề nữa đâu, dùng hết sức lực cóđược cậu chạy thật nhanh về nhà. Ây da, Tử Thao đã có một buổi tối không hề vui vẻ rồi.

***

_ Này Ngô Thế Huân! Cậu bước ra đây cho tớ! – Vừa vào cửa lớp, Tử Thao đã kinh hô cả tên lẫn họ của thằng bạn thân bỏ rơi mình ngày hôm qua. Dằn mặt nó khi quăng mạnh chiếc cặp hoá tiết da báo xuống bàn, mặt đầy hắc tuyến, thần khí lạnh tanh đứng trước bàn Thế Huân mà chống tay ngay eo(?).

_ Cậu để tớ yên đi Tử Thao à~ – Giọng Thế Huân nhừa nhựa vang lên.

_ Cái gì mà để yê…… – Chưa kịp nói dứt câu thì Tử Thao đã hoáđá. Mồm chữ A mắt chữ O mà nhìn thằng bạn. Chẳng qua Thế Huân vừa mới ngẩn mặt lên khỏi cánh tay thôi mà. Mà khoan đã! Có phát hiện nha nha nha!!! Xét tổng thể thì bạn Ngô Thế Huân nhà ta vẫn đẹp trai, vẫn móm như bao ngày nhưng mà phía dưới đôi mắt….có vết thâm, tròng trắng có gân đỏ nổi lên, để thế mũi vào tai phải cũng đỏ choét luôn!!

_ Cậu….cậu….bị làm sao….thế? Tên Tuấn Miên kia làm gì cậu sao? – Tử Thao quên béng cơn giận, lo lắng hỏi.

_ Cậu đừng hỏi gì cả, để tớ yên, cũng đều do cậu mà ra cả! – Mặt Thế Huân hình sự, hét lên với giọng nói chua ngoa rồi lại tiếp tục úp mặt xuống, đánh một giấc.

Tử Thao đương nhiên chẳng hiểu gì cả, “cái gì mà tại mình cơ chứ?. Nhưng mà thấy Thế Huân đã chìm vào mộng đẹp rồi, chuông vào học cũng vừa reng cho nên cũng chẳng làm phiền nữa, để ra chơi hỏi nó sau vậy. Cơ màđương nhiên do có sự góp mặt của bạn tác giả cho nên cả một ngày, Tử Thao cũng chẳng thấy mặt Thế Huân đâu cả.

Buổi tối,

_ Huân Huân à, tối nay cậu về với tớ nhé??? Được khôngggggggggggg~? – Tử Thao kéo dài giọng.

_ Không! Cậu về một mình đi! Tớ tìm Miên ca. – Hắn phủi mông, xoay đít đi mất tiêu.

_ Này!! Ngô Thế Huân!!! Hỗn đản nhà cậu!!! Đi chết đi!!! Biến đi cho tôi khỏi chướng mắt!!! – Vẫn như tối hôm qua thôi, Tử Thao lớn tiếng hét lên mắng Thế Huân.

Cơ mà sau khi giải toả xong thì cậu lại trưng bộ mặt mèo của bản thân ra “Làm sao để về nhàđây TT^TT”. Nhưng mà ở đây cũng đâu còn ai đâu, chỉ còn lại một số bạn học được bố mẹ “bỏ rơi” thôi. Mà buổi tối ở trường có khi còn đáng sợ hơn ở ngoài đường vào ban đêm nữa. Cậu hết cách, đành phải đi về nhà một mình một lần nữa.

“Rì….rì….” – Âm thanh của gió vang lên khiến Tử Thao bất giác rùng mình. Hôm nay không mang theo beat thân yêu cho nên cậu không thể tự mình làm giảm sự sợ hãi. Bỗng cóâm thanh bước chân tiến đến phía sau cậu. Quái lạ? Làm gì có bạn học nào ở gần nhà cậu đâu chứ >”<

_ Không lẽ…..ma?? – Mặt trắng bệch, miệng lầm bầm. Tử Thao bắt đầu tăng tốc độ, chạy mất. Dường như “con ma” ở phía sau vẫn không chịu buông tha cho cậu, cũng tăng tốc đuổi theo nốt.

Đến một khúc cua, cậu nhanh chân chạy sang gờ tường để trốn. Đầu tóc bết mồ hôi, mặt mày hoảng sợ, mắt long lanh nước. Tiếng đuổi theo đã dần chậm lại, bước từng bước về phía Tử Thao đang nấp. Cái bóng trên mặt đường càng ngày lớn dần, lớn dần trong mắt cậu. Tử Thao vội vàng nhắm mắt lại, chấp tay, miệng lấp bấp đọc Kinh ” !@#$%$@_____!#@$^@$_____@$#&#$ “.

_ Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…..

_ Này, Tử Thao, im lặng, là ca đây, im lặng nào. – Bỗng có một vật gìđó chạm vào vai Tử Thao làm cậu giật mình, hét toáng lên. Sau đó thì có một bàn tay chắn trước miệng, giữ cậu im lặng.

Chấn tĩnh lại, cựa mình thoát ra, cậu hoàng hồn. Ơ….đó chẳng phải là Phàm ca sao?

_ Phàm ca, sao….sao ca lại ở đây? – Tử Thao nhỏ giọng xấu hổ hỏi.

_ À, Thế Huân “nhờ” ca đưa em về. – “Chết tiệt, sao đứa nhỏ này lại có thể đáng yêu đến thế?

_ Vậy…vậy sao?? Thật tốt quá! – Mặt Tử Thao hớn hở.

_ Tốt? – Phàm ca thắc mắc.

_ Ca à, đi thôi, có ma ở đây đấy >”< – Nói rồi Tử Thao nắm tay kéo Phàm ca đi mất.

Thật sự hết cách, Tử Thao à -_- Ma làm gì mà có bóng cơ chứ?

***

Kể từ sau ngày hôm đó, tối nào Tử Thao cũng được Phàm ca đưa về tận nhà, nhiều lúc còn mua đồ cho Tử Thao nữa nha. Mà cũng bắt đầu từ lúc đấy, mặt của Thế Huân ngày càng biến sắc, tiền trong túi cũng không còn nhiều như lúc trước. Tuy rằng có chồng làđại gia nhưng dù sao cũng cần phải có tiền phòng thân chứ, đằng này két sắt của hắn ít nhiều bị vơi đi “một ít”, đã thế có những bữa còn mệt rũ rượi, đến lớp chỉ toàn gục đầu xuống bàn mà ngủ. Ây da, thật là tội nghiệp mà. Nhưng Tử Thao vẫn không hề nhận ra rằng thâm tâm của cậu đã quên mất việc bốn tháng trước mình ra về cùng ai rồi.

Buổi tối sau khi Phàm ca đã đưa Tử Thao về nhà,

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, bóng dáng Ngô Thế Huân từ trên phòng phi thẳng xuống phòng khách.

_ Đại ca àààààààààààààà~ Cho em…..

_ Không là không, đừng nói nhiều. – Chưa kịp nói gì thì Phàm ca đã cắt lời Thế Huân rồi.

Ấy? Phàm ca và Thế Huân ở cùng nhau kìa, còn gọi “đại ca” nữa? Tác giả quên mất, Phàm ca chính là anh trai của Ngô Thế Huân nha, anh tên là Ngô Diệc Phàm. Là sinh viên năm ba rồi đấy. Và tất nhiên, mọi sinh hoạt phí trong nhà do ông bà Ngô gửi về đều là anh giữ – kể cả của Ngô Thế Huân.

_ Đại ca à, em xin hứa sẽ không bỏ rơi Tiểu Đào nữa đâu. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đưa cậu ấy về giúp anh. – Thế Huân mè nheo.

_ Không là không. Ca đã nói rồi nhưng chú không nghe thôi. Kêu thằng Hào nó nuôi chúđi, anh đây không quản nữa. – Diệc Phàm vừa cười nói vừa bước lên phòng.

_ TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!! SAO SỐ TUÔI NÓ NHỌ VẬY NÈ TRỜI!!!!!!!! – Thế Huân tức tối hét lên.

_ Hét gì cũng đừng để lát nữa hàng xóm qua còng chú vì tội gây mất trật tự đô thị nhé. – Tiếng vọng từ phía trên truyền xuống khiến tai của Thế Huân ùđi.

Kể ra cũng tội hắn thật, người nhờ hắn đưa Tử Thao về nhà chính là Diệc Phàm đại ca ahh. Người trả công cho hắn cũng chính là Diệc Phàm đại ca. Nhưng mà kể từ khi quen được Tuấn Miên thì hắn lại giở chứng, cho nên hẳn đã bị cắt mất tiền sinh hoạt phí– cũng do Diệc Phàm đại ca động thủ. Những bữa hắn ngủ trong lớp cũng do Diệc Phàm đại ca mà ra – bởi vì cậu nài nỉ xin xỏ nhưng anh lại lấy cái bài ca con cáChúđã không giữ lời hứa thì anh đây không cần làm đại trượng phu rồi còn ngắt tai, nhéo mũi để răn dạy hắn nữa. Thật ra Diệc Phàm nào muốn nhờ đến Thế Huân đưa Tử Thao về đâu nào, chỉ do mấy tháng trước cần có bài luận văn phải nộp gắp cho giáo sư vì thế mới để cho Thế Huân tác oai tác oái. Cũng may việc này xảy ra vừa đúng lúc bài luận văn của Diệc Phàm hoàn thành vì thế mượn cơ hội thừa thắng xông lên, đạp em trai mình qua một bên để được gần với Tử Thao hơn. Đã nói rồi, số của Ngô Thế Huân là nghiệt chướng~

Nhưng hôm nay tâm trạng của Ngô Diệc Phàm lại vô cùng tốt, khác xa so với đám mây u ám trên đầu Thế Huân hiện giờ. Bởi vì sao? Đương nhiên là nhờ Hoàng Tử Thao rồi. Chẳng qua là đưa Tử Thao về nhà thì anh được Hoàng mama kéo lại mời ăn tối, còn trò chuyện đủ thứ với anh. Nhờ anh chăm sóc cậu, đã thế còn cho anh xem những bức hình khi nhỏ của cậu nữa cơ. Bảo sao tâm trạng lại vui vẻ như vậy.

***

_ Phàm ca à, em muốn ăn kem. Chúng ta đi ăn kem xong rồi về được không? – Tử Thao làm nũng, mặt tươi cười hở lợi, tay kéo kéo áo của Diệc Phàm.

_ Được, nhưng không cho phép em ăn nhiều quáđâu đấy. –Đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi của Tử Thao, anh đáp.

Thật sự tác giả không biết phải nói là Tử Thao vô cùng siêu cấp ngốc hay là cậu đang chừa khoảng trống để người khác ngốc cùng cậu nữa. Nhà của Thế Huân ở hướng ngược nhà cậu, cách tận hai ngã tư, Ngô Diệc Phàm lại là anh trai của Ngô Thế Huân. Thử hỏi xem, đến khi nào Tử Thao mới phát hiện ra ýđồ của anh đây?

——————————————————-

Lời nhắn nhủ từ một-người-không-hề-có-đất-diễn-dù-được-nhắc-tên-rất-nhiều: Theo các bạn thì Tử Thao có cảm nhận được tình cảm của Ngô Diệc Phàm không?

 

The End.

 

生日快乐, 黄子韬 🙂 ❤

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Con đường (Kristao) [Gift]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s