HHLTYA (Chương 10)


 ố hố hố ta có wifi rồi :)) cúi cùng lại đc trở về với máy tính thân yêu rồi ❤ 

cáo lỗi trước là bữa giờ ta toàn viết fic yêu ảo >.< history chưa động đến :v tội lỗi quá.

________________________________________________________

Chương 10: Bang chiến.

 

Tối hôm sau khoảng bảy giờ, Tử Thao rời thư viện trường về kí túc, chả là bảy giờ rưỡi Đại hội bang chiến ở Mộng 2 sẽ khai mạc, tám giờ sẽ tới phiên Hắc Long tham chiến, nó phải tranh thủ về để ‘’hâm nóng’’ tay chân. Mở cửa ra, Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt xem phim trên máy tính, ha, từ ngày Tử Thao biết mối quan hệ của hai người này, Xán Liệt mặt dày suốt ngày rảnh rỗi thì lại chạy sang đây. Thật là… Tử Thao bỏ lơ hai đứa kia, tắm rửa rồi gặm miếng bánh bông lan ôm máy tính ngồi trên giường.

 

<Kênh bang phái>

 

Huyết Độc Hưng: Ài ót oii, hôm nay lên sớm quá chả có aiii ở đây hết sao?

 

Xiao Đại Hàm: Hưng Hưng, ngươi có đui mù cũng phải thấy tên ta sáng đèn trong danh sách bạn bè chứ? -_-

 

Huyết Độc Hưng: Ta cơ bản không quan tâm đến a.

 

Xiao Đại Hàm: Ta giết ngươi ngay bây giờ, dám bỏ lơ ta hả.

 

Mẫn Bảo Thạc: Chẹp chẹp, hai ngươi đừng có cãi nhau ầm lên nha, ở đây còn có trẻ nhỏ ngây thơ nha.

 

Kim Đại Tiên: Ô hố? Ai cơ? Ai trẻ nhỏ ngây thơ a?

 

Lão không quần: Mấy vị đại nhân, lão đây tuy già nhưng vẫn còn ngây thơ lắm.

 

Xiao Đại Hàm: Lão già, ngươi là khú đế lắm rồi, ngây thơ cái mông ấy.

 

Mẫn Bảo Thạc: Ta vốn dĩ còn nhỏ, thơ ngây lắm.

 

Đào Thao Tử: Bảo Thạc, nghe nói ngươi năm nay đã học năm cuối đại học khoa y học.

 

Tử Thao nhếch môi, anh chàng này lần trước nó hack profile vài game thủ có nhìn thấy ID này. Đang cười cười thì nghe tiếng Xán Liệt chào tạm biệt ở bên ngoài, nó chào lại rồi cắm mặt vào máy tính.

 

Lão Không Quần: Ách ách ách, Mẫn Bảo Thạc đại nhân, ngươi không thể nào thơ ngây được.

 

Kim Đại Tiên: Chậc chậc chậc :V :v

 

Xiao Đại Hàm: Mặt của ngươi ngây thơ mà vào được trường y – lại bằng tuổi ta, nổ quá nổ quá.

 

Mẫn Bảo Thạc: O____O Đào Tử, ngươi là thánh thần phương nào sao lại biết?????

 

Đào Thao Tử: Ta là phàm nhân.

 

Huyết Độc Hưng : ………………….. !!!!!!!!!!!!!

 

Mẫn Bảo Thạc : Nố nô nồ, chả lẽ ngươi biết ta ngoài đời ?????

 

Đào Thao Tử : Ta không có hứng.

 

Mẫn Bảo Thạc : Chả lẽ ngươi là fan hâm mộ của ta ????? OwO

 

Đào Thao Tử : Có lẽ ta sắp đi thăm mộ ngươi.

 

Mẫn Bảo Thạc : !!!! >’’<

 

Bạch Hiền gọi ra khóa cửa phòng hộ vì cậu ta có việc gấp phải đến thư viện, Tử Thao đành nhấc mông khỏi nệm, lết ra ngoài đóng cửa. Vì ở trong phòng, nó cột dựng mái trước theo kiểu quả táo (sợ nổi mụn), mặc quần lửng với áo thun ba lỗ rộng rãi in hình. Vừa bước ra kéo cánh cửa, lập tức Tử Thao bị giật mình khi nhìn thấy một người đứng phía dãy phòng đối diện nhìn nó chăm chú. Mặt nó đơ cả ra, quên luôn việc đóng cửa, Diệc Phàm bên kia thấy cậu nhóc này đứng ngớ ngẩn, bèn giơ tay nhoẻn miệng cười, dưới ánh đèn yếu ớt của hành lang nhưng nụ cười ấy vẫn rõ ràng hiện ra trong mắt Tử Thao, nó cũng gật đầu chào, nét ngơ ngác giữ nguyên. Nó hoàn hồn nhìn lại bộ dạng mình lúc này, nhanh chóng đóng sập cửa chạy vào nhà. Thật mất hình tượng.

 

<Ding> Bạn hữu Phàm Nhất Thiên đã online.

<Ding> Bạn hữu Phác Đại Nhân đã online.

 

Tô Hữu Lý Giai : Chà, hai vị đại thần và đại nhân cũng onl rồi.

 

Toàn Phát Nhiên Nhiên : Hai người mau ngăn Mẫn Bảo Thạc tự tử đi.

 

Kim Đại Tiên : Tên bánh bao ương thối đó không chết được đâu, mặc xác hắn đi.

 

Mẫn Bảo Thạc : Huhu, Chung Đại, cả ngươi cũng về phe Đào Tử hiếp đáp ta sao ?? =((

 

Phác Đại Nhân : Ố ố, ta đã bỏ qua việc gì sao ??? O_o

 

Xiao Đại Hàm : Cẩu Phác, ngươi mở hộp giao tiếp kênh bang phái sẽ biết.

 

.

.

Phác Đại Nhân : Há, Đào Tử, ta về phe ngươi, mau đem chôn lão Mẫn đi.

 

Kim Đại Tiên : Ba chúng ta cùng đem chôn.

 

Mẫn Bảo Thạc : Các ngươi ỷ đông hiếp đáp ta.

 

Đào Thao Tử : Ta chỉ đến thăm mộ, không muốn động sức chôn.

 

Mẫn Bảo Thạc : Ngươi.. cả chôn còn không muốn động sức, ngươi khi dễ ta, PK PK đi.

 

Đào Thao Tử : Ta không có hứng.

 

Phàm Nhất Long : 2 phút nữa kha mạc, tất cả tập trung ở Tửu lầu thành Trường An.

 

Vị bang chủ lên tiếng, Tử Thao nhanh tay di chuyển vị trí đến thành Trường An – Tửu lầu, chỗ khá ít người lui tới nhưng lại rộng rãi, đủ để thấy hết những bang viên tham chiến.

 

<Thế giới>

 

Võ Tắc Họng : Aida, các bang phái đêm nay kéo về Trường An đông quá, ở quảng trường đông như kiến bò, chả nhận ra ai với ai.

 

Mao Mao Công Công : Bản cung ta thật muốn leo lên ngọn cây để tìm người của Hắc Long.

 

Zhou Vĩnh Lộc : Ta cũng đang đợi người của Hắc Long đến, ít khi nào mới thấy được đồng loạt các cao thủ trong top 100 xuất hiện.

 

Lão Không Quần : Vinh hạnh vinh hạnh quá.

 

Tống Á : A lão già của Hắc Long kìa, lão già, lão đang ở đâu vậy ?

 

Phác Đại Nhân : Làm ơn ai đó bịt mồm lão già kia lại hộ ta.

 

Xiao Đại Hàm : Lão già đó có bịt lại cũng như không, ngươi lo mặc quần cho lão trước kìa.

 

Lão Không Quần : Bịt mồm ta giống như mặc quần cho ta, rất ghét ngaa.

 

Phúc Nhĩ Thạch : Lão già, bang lão đã đến báo danh Trường An chưa ?

 

Lão Không Quần : Nhĩ Nhĩ, ngươi cứ đùa, bọn ta đã đến Trường An báo danh từ lâu.

 

Sào sạt lá rơi : Mẹ ơi, ta vừa thấy người Hắc Long tập trung xung quanh Tửu lầu.

 

Tôn Ngộ Không : Ta cũng thấy, toàn bộ ở trước Tửu Lầu, ta thật sung sướng nhìn thấy Đào Tử thần thánh rồi.

 

Huyết Độc Hưng : Đào Tử Đào Tử, ngươi có fan hâm mộ.

 

Mẫn Bảo Thạc : Đào Tử có người thăm mộ ?

 

Đào Thao Tử : Lần trước ta nói sai rồi, ta sẽ đích thân chôn sống ngươi, lão Mẫn.

 

Kim Đại Tiên : Bánh bao, ngươi chết chắc rồi.

 

.

.

.

Sau khi bị vài người trông thấy ở Tửu Lầu, tích tắc, game thủ đột nhiên bỏ quảng trường, chạy đến đông nghịt chỗ Hắc Long Bang đứng. Giờ chẳng thấy ai ra ai, ID nhân vật chồng chéo lên nhau, như một đám rừng.

 

<Bang phái>

 

Đào Thao Tử : Phi tiên !

Nó nhắc nhở, Phi tiên là nói vắng tắt của việc dùng pháp bảo hoặc linh thú để bay lên cao, cách hữu hiệu nhất lúc này để không bị kẹt vào đám đông mịt mù. Phác Đại Nhân nhanh chóng cưỡi Phượng Hoàng bay vút lên trời, Xiao Đại Hàm cũng đi cùng Phác Đại Nhân với lí do pháp bảo phi hành đã đem đi tu sửa. Những người khác cũng dùng pháp bảo hoặc linh thú đủ loại thần kỳ bay lên trời làm cho toàn bộ người chứng kiến xung quanh trầm trồ, phi hành vật, đâu phải ai cũng có, nhưng lúc này đồng loạt mấy chục phi hành bảo vật độc đáo bay đầy trời, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Tử Thao dùng trượng vũ khí của mình – có thuộc tính phi thiên – toan nhấn vào biểu tượng đôi cánh để bay lên thì được Phàm Nhất Thiên gửi tin nhắn riêng qua.

 

Phàm Nhất Long: Người đừng dùng vũ khí làm phi hành, 1 phút nữa mở trận địa, sẽ không kịp chiến đấu.

 

Đào Thao Tử: Ta quên mất việc này, nhưng không bay lên chẳng lẽ đứng bên dưới này một mình?

 

Phàm Nhất Long: Dùng chung với ta.

 

Vị đại thần vừa nói xong, con rồng nhỏ là vật nuôi của đại thần lập tức biến thành một con rồng vàng to lớn, đứng chiễm chệ trên mặt đất, tạo khoản trống để Tử Thao nhìn thấy nhân vật Phàm Nhất Long. Vài giây sau, Phàm Nhất Long và Đào Thao Tử ngồi trên con rồng bay lên bầu trời.

 

Phác Đại Nhân: Chà, phi long thăng thiên, đại hyunh, hyunh luyện con thú nhỏ đó thành đến mức này rồi?

 

Phàm Nhất Long: Ngươi cũng đã luyện con chim đỏ choét kia thành phượng hoàng rồi còn gì.

 

A Ma Gia: Long Phượng trên trời kìa, không thể tin là hệ thống cũng có thứ này.

 

Tôn Ngộ Không: Sau này nhất định mua thú cưng biết bay để luyện thành.

 

Lộc Văn Văn: Tôn Ngộ Không, ngươi cưỡi mây chán rồi à?

.

.

.

Kênh thế giới nhộn nhạo, bàn luận về loạt pháp bảo linh thú phi thiên của Hắc Long, đặc biết là cặp long phượng của đại cao thủ và nhị cao thủ, thêm việc ngũ cao thủ Xiao Đại Hàm và tam cao thủ Đào Thao Tử cùng xuất hiện cùng trên hai linh thú oai hùng kia cũng khiến cho dân tình kiếm chuyện để nói.

 

<Hệ thống>: Đại chiến bang phái chính thức khai mạc, trận địa sẽ mở ra trong 5 giây nữa, các bang phái chuẩn bị.

 

Là đại chiến bang phái, tức tất cả bang phái báo danh tham gia sẽ được đưa vào một trận địa ảo dành riêng cho chiến bang. Ở đó, toàn bộ chém giết lẫn nhau, người cuối cùng sống sót ở bang nào thì bang đó chiến thắng. Đó là luật duy nhất.

 

Hắc Long bang có 70 người tham gia, theo ý bang chủ liền chia thành năm nhóm nhỏ, người từ top một đến top mười thêm nhau vào đội nhóm, những người có cấp bậc thấp hơn từ hai mươi tới ba mươi gom vào một nhóm, bốn mươi năm mươi một nhóm, sáu mươi bảy mươi một nhóm. Tất cả bay thành một vòng tròn, nhóm của bang chủ ở chính giữa, giữ nguyên đội hình bay trên bầu trời.

 

Đối với Hắc Long bang, việc giữ lại một người còn sống sót là một việc vô cùng dễ dàng, nhưng lại gặp rắc rối với việc mười bang phái tương đối lớn rã ra rồi gộp lại thành một đại bang, trên danh sách có gần hai ngàn người, hôm này tham chiến chỉ phân nữa nhưng chiếm số lượng vô cùng lớn.

 

<Bang phái>

 

Phàm Nhất Long: Người cần bảo vệ, chọn ai? Nên có chức năng thần y, đứng sau bảo vệ.

 

Phác Đại Nhân: Nhóm ta có Đại Hàm và Đào Tử là thần y cấp cao.

 

Mẫn Bảo Thạc: Chọn cả hai, tốt nhất là để hai người này đứng trong trị thương cho bang.

 

Phàm Nhất Long: Nhóm hai có sáu thần y, nhóm ba có bốn thần y, nhóm bốn và năm đều có tám thần y, chia ra ứng trợ cho người của nhóm, chỉ cần lo cho nhóm mình, không cần lo nhóm khác.

 

Sau khi bàn bạc, Đại Hàm và Đào Tử ngồi cùng linh thú với Nhất Long, Phác Đại trở thành người được bảo vệ. Ai nấy đều có việc của mình, người vòng ngoài là kẻ có khả năng cận chiến với lượng máu cao, mỗi vòng đều có thần y chữa trị đặc thù. Những vòng bên trong là người có khá năng đánh xa, trong cùng là nhóm cao thủ.

 

Ành

 

Hệ thống vang lên một cú nổ, ánh sáng lóe lên đưa tất cả vào cấm địa.

 

Phàm Nhất Long: Thấy là giết, không chừa một ai.

 

Không ai trả lời, nhưng lập tức tản rộng ngập trời đánh giết. Một loáng đã có mấy chục nhân vật nằm dài ở đó. Huyết Độc Hưng ở phái Ngũ Độc, phóng tiên kiếm bay ra trước, tung thuốc độc, khí độc khắp đất, hạ triệt nhiều người, hấp thụ thêm máu cho bản thân. Phác Đại Nhân cưỡi phượng hoàng, tay cầm đao lớn cháy lửa phừng phực, một nhát chém xuống lửa lan khắp nơi, bốc cháy ngùn ngụt. Đại Hàm phía sau giương cung tên nhắm địch mà bắn, nhiều cung thủ khác cũng giương cung bắn tỉa, hàng cơn mưa tên từ trời đổ xuống. Mẫn Bảo Thạc cùng những cao thủ chuyên cận chiến đáp xuống đất, tản ra kết liễu vô số. Vì người cùng bang phái có chém nhau cũng không bị thương hay hề hấn gì, nên những người Hắc Long dưới đất tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi những đợt tấn công từ phía trên.

Phàm Nhất Long và Đào Thao Tử  bay chầm chậm, chưa động tay động chân. Lúc này đã có hơn hai mươi bang phái bị trục xuất khỏi cấm địa vì không còn người sống sót. Thập Đại bang phái lúc này từ một ngàn người giờ còn phân nửa, nhắm vào người của Hắc Long ở vòng ngoài chém giết. Mẫn Bảo Thạc bị một cao thủ bên kia có tầm đánh xa kết liễu, xác bất động trên mặt đất.

 

Mẫn Bảo Thạc: Đứa nào hồi sinh được thì hồi sinh cho ta coi, chết queo rồi.

 

Kim Đại Tiên: Cần ta trả thù giúp không?

 

Mẫn Bảo Thạc: Nếu được ta sẽ ăn bánh bao mỉm cười nơi suối bạch kim.

 

Kim Đại Tiên: @__@

 

Kim Đại Tiên cưỡi phi kiếm bay thấp tầm, gọi sấm sét tới đả kích hàng loạt. Trời đổ mưa. Phàm Nhất Long ra trận, đứng trên thân rồng cầm kiếm đem lôi sét giáng xuống mặt đất, vì Nhất Long và Đại Tiên cùng bang phái, cả hai hợp tác hô mưa gọi sấm đầy trời. Đào Tử lợi dụng nước mưa và sông dẫn nước dìm chết địch.

 

Phác Đại Nhân: Chết tiệt Đào Tử Nhất Long Đại Tiên, các ngươi lôi nước tới làm sao mà lửa của ta hoạt động.

 

Phàm Nhất Long: Mặc kệ ngươi.

 

Vừa nói xong, Phác Đại Nhân bị nhiễm độc từ một đám cao thủ khác chơi hội đồng chết lăn ra. Đại Hàm không còn ngồi trên phượng hoàng nữa, tháo chạy dưới đất, vừa chạy vừa bắn tên nhưng cuối cùng cũng chết. Những cung thủ khác từ trên điên cuồng nả tên xuống. Nhưng họ gặp rắc rối, phi hành vật có thời hạn bay, tùy theo cấp bậc, linh tiên khí của phi hành vật sẽ cạn dần, lúc này người của Hắc Long trên trời rơi xuống đất đồng loạt. Phàm Nhất Long và Đào Thao Tử cũng xuống đất. Tham gia cận chiến.

 

Sấm rền đầy trời, nước lũ đuổi theo địch. Đào Tử đối lưng với Nhất Long, chiến đấu, linh lực của Đào Tử cạn dần, không thể dùng chiêu đặc biệt điều khiển nước được, nhanh chóng chuyển qua dùng vũ khí  là thanh trượng gắn đao dài thanh nhã mà xông lên chém giết. Phàm Nhất Long vẫn tiếp tục gọi sấm sét cùng Đại Tiên, triệt tiêu gần hết địch thủ.

 

<Hệ Thống> : Đại chiến bang phái lúc này còn bảy người trụ lại, Hắc Long Bang 3, Thập Đại 4.

 

Tử Thao tay siết chặt con chuột máy tính, nhấp vào icon hoa sen hồng trên thanh kỹ năng.

 

Trên mặt đất nở ra một hoa sen lớn, lan ra không gian, hồi sinh được những người trong nhóm một sống lại. Đào Tử đã phải dùng hết linh lực cho việc này, nên lúc này không thể dùng kỹ năng nữa, nhanh chóng đem trượng thành phi hành vật bay lên bầu trời vì chắc chắn rằng tất cả phi hành vật của địch đều bị hết hiệu lực.

 

Cả Hắc Long bang vui mừng khi tất cả cao thủ hàng đầu của bang sống lại, nắm chắc phần thắng trong tay.

 

<Hệ thống>: Cao thủ Đào Thao Tử của Hắc Long bang phái đã hồi sinh bảy người trong nhóm.

 

<Hệ thống>: Hắc Long bang còn 10 người, Thập Đại bang còn 2 người.

 

.

.

.

<Hệ thống>: Hắc Long bang phái bám trụ chiến trận, triệt tiêu đối thủ, toàn thắng, xưng bá anh hùng.

 

Kênh thế giới sôi sục khi chứng kiến một loạt thông báo từ hệ thống. Cuối cùng Hắc Long bang chiến thắng không nằm ngoài mong đợi.

 

Phàm Nhất Long: Hai ngày nữa online nhận thưởng.

 

End chương 10.

_______________________________________

18 trang word…..căng mắt ra mà chỉnh sửa =)))) Bạn Cá là bạn quá thương mọi người rồi, có ai thương bạn không?? Để bạn biết mà bạn vui *ngóng*

 

 

Advertisements

11 thoughts on “HHLTYA (Chương 10)

    • ~ Tớ cũng thương cậu :3 Arigatouu :*
      ~ Thật ra thì có đến chap 12 rồi nhưng do tớ post theo lịch tớ đề ra vì thế chỉ mới đến chap 10 thôi. Nếu cậu muốn đọc tiếp thì cứ qua nhà chị Ân đọc :3 Phần giới thiệu truyện tớ có dẫn link ấy ^_^

      • Hì hì cảm ơn cậu, nhưng mà tớ cũng sẽ chờ bên này để thấy 1 bản fic hoàn chỉnh hơn a~ :3 chờ đợi cũng vui mà, cậu cứ tiếp tục nhé ❤ hwaiting ❤

      • ~ Uhm. Tớ dự là ngày mai không post chap – tuy là sai lịch trình. Để cậu phải chờ thêm một ngày rồi @@ So sorry 😦

      • Không sao đâu cậu, :3 đối với tớ không quan trọng thời gian, :3 nhỡ trong ngày nào đó cậu bận không pót fic đc thì sao phải ko? Hì

      • ~ Thật ra tớ lên lịch hết rồi :3 Đa phần toàn những ngày tớ rảnh. Nếu cách 3-4 ngày mà tớ không post fic là do tớ lười và chỉ có duy nhất lười mới cảy ra tình trạng như thế =)))
        ~ Mà chẳng phải cậu bảo sợ mắt có quầng thăm nhìn ghê sao?? 1h rồi kìa người ơi =))) Đi ngủ đi :3 Tớ cũng phải ngủ rồi, đt tớ cũng cần phải nạp nhiên liệu =))) Cậu ngủ ngon nhé 🙂 Tớ off đây :3

  1. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Longfic | KrisTao, ChanBaek] | ʚɞ DuongDuong's Ocean ʚɞ

  2. Mik đọc một lượt hết 10 chương luôn, thực fic của ss rất rất hay (y) mik chỉ có 1 thắc mắc là s ko thấy cp KaiSoo xuất hiện z ??

    • ~ SuLay cũng đâu có xuất hiện đâu bạn ^_^ Tuỳ chị Ân viết thôi chứ thực ra mình cũng không rõ vì đây vốn dĩ là fic về KrisTao mà 🙂

  3. Pingback: Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!!! [Kristao|Long] (Hoàn) | ☼ Ocean ☼

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s