Bởi vì đó là anh nên em mới nhỏng nhẽo (Kaisoo)


Tựa: Bởi vì đó là anh nên em mới nhỏng nhẽo.

Tag: Kaisoo, EXO, ngọt, đoản,…

.

Kim Chung Nhân là một chàng trai…..phải nói như thế nào nhỉ…..trong mắt mọi người thì có thể nói là cậu thập phần hoàn mỹ. Phải nói là cực kì tuyệt vời nhưng cậu lại không quan tâm đến điều đó bởi vì đơn giản cậu chỉ chú ý đến những gì người kia nói mà thôi. Cậu chẳng màng cái chi nếu như người ấy nói không thích, cậu chẳng cần cái gì nếu như người ấy nói không muốn cũng do người ấy là tất cả của cậu.

Độ Khánh Thù, phải nói về anh như thế nào nhỉ? Trầm tính? Tĩnh lặng? Ảm đạm? Hoàn toàn không nhé, anh chỉ là yêu thích sự bình đạm như mặt hồ nước thôi. Tâm hồn thuần khiết được thể hiện qua đôi mắt to tròn, ngây thơ kia khiến mọi người ai cũng yêu mến. Lặng yên tận hưởng cuộc sống, chậm rãi nhấp nháp thời gian với tách trà chứ không vội vã suy nghĩ về nó. Chu toàn về mọi việc, quan tâm mọi người, đó chính là anh. Nhưng quan trọng hơn cả, anh rất thích được ở bên cạnh cậu ấy.

Kim Chung Nhân bị nhiễm bệnh, tuy không nặng lắm nhưng cũng phải nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng cả ngày. Điều đáng nói là hiện giờ Kim ba ba và Kim ma ma đều không có nhà mà cậu thì đang nằm một đống ở ngay giường, làm sao bây giờ??

Độ Khánh Thù hay tin cậu bé hàng xóm nhà mình bị bệnh từ phía Mân Thạc ca ca liền chạy đến để xem sao. Nghĩ thử mà xem? Sáng nay anh vừa ra khỏi nhà để đi học thì thấy nhị vị Kim gia đều đi làm rồi, không biết ai có thể chăm sóc cho cậu đây?

Kể ra cũng lạ, trước giờ Kim Chung Nhân rất ít khi mắc bệnh, sức khoẻ thuộc loại A, lúc nào cũng tốt, cộng thêm đam mê nhảy nhót nên khả năng vận động cũng rất cao. Tại sao lần này lại có sự tình thế này xảy ra được cơ chứ?? Mà điều đáng nói hơn là nếu cậu có chuyện gì thì người đầu tiên cậu thấy mặt chính là anh. Từ bé đến giờ, cho dù cậu bị thương hay xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều được anh quan tâm, chăm sóc. Không biết có phải bởi vì thế cho nên cậu lúc nào cũng thích “làm phiền” anh không nhỉ? Chuyện gì Kim ma ma khuyên bảo không thành thì chỉ cần nhờ Khánh Thù lên tiếng nhất định Chung Nhân sẽ nghe theo. Nếu cậu gặp việc gì thì Kim ba ba lại bảo Khánh Thù ân cần giúp đỡ cậu, trước sau việc đó lại được giải quyết nhanh gọn. Có lần Kim ma ma đã cảm thán rằng:

“Không biết rốt cuộc nó là con do mình sinh ra hay là đã trở thành con rể nhà hàng xóm từ khi nào rồi?”

Thật ra tứ vị phụ huynh của hai nhà không hề chấp nhất chuyện quan hệ giới tính, đã thế kỉ hai mươi mấy rồi mà, tại sao lại phải ép con cháu mình làm chi? Vì thế họ rất vui nếu như Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù là một cặp. Bản thân Kim Chung Nhân thì rất mừng, đương nhiên thôi, cậu đã thích anh từ nhỏ rồi. Sao lại có thể không cảm thấy hạnh phúc được chứ? Còn phần Độ Khánh Thù thì kém bao nhiêu nào? Anh cũng có cảm tình với cậu mà, chỉ do cả hai không ai chịu mở miệng ra nói thôi nhưng mà sự quan tâm vẫn hướng về nhau mỗi ngày. Cơ mà hai người đâu cần chi phải lo xa nhỉ bởi vì trước sau tứ vị phụ huynh cũng cho hai bạn đám cưới thôi.

Reng Reng Reng….

_ Kim Chung Nhân xin nghe ạ! Cho hỏi ai thế? – Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và bắt máy.

_ Là anh đây, nghe nói em bị bệnh sao? Anh đang đứng trước nhà em này, có thể xuống mở cửa cho anh được không? – Bên kia, giọng nói của Khánh Thù trầm ấm.

_ Độ Độ? Chẳng phải anh có chìa khoá nhà em à? Lúc trước mẹ em đã đưa cho anh rồi mà – Nghe được giọng anh, Chung Nhân nhoẻn miệng cười.

_ Anh để nó ở trong cặp nhưng cặp lại để ở trường mất tiêu rồi……

Cạch – Tiếng cửa mở.

_ Mau vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm đấy!

Cánh cửa mở ra, phía sau xuất hiện một thân ảnh cao ráo với nụ cười ấm áp. Oa, hai người này cũng rảnh tiền điện thoại ghê gớm! Nhưng mà thôi, khi người ta yêu thì ai còn để tâm chuyện đó làm gì.

_ Tại sao lại đến nông nổi này? – Kéo Chung Nhân ngồi xuống sô pha ở phòng khách, Khánh Thù hỏi han.

_ Do tập nhảy quá……nên quên ăn…..rồi….. – Giọng Chung Nhân nhỏ dần khi thấy ánh mắt như đang muốn giết chết người của Khánh Thù.

_ Ngồi yên đấy! Cấm nhúc nhích – Thế rồi Khánh Thù tiến vào bếp của Kim gia.

Chung Nhân còn biết làm gì hơn? Chỉ có thể ngồi yên đấy, bật TV lên và hưởng thụ thôi, như những gì Khánh Thù dặn dò. Nhưng mà xem mãi cũng chán thêm việc mí mắt cậu cũng chống đỡ không nổi rồi, đành nằm dài ra sô pha mà ngủ. Một lát sau Khánh Thù từ bếp đi lên, tính hỏi điều gì đó nhưng lại thấy cậu đã ngủ say, làm sao mà nỡ đánh thức cho được, đành đi tìm chăn đắp cho cậu rồi quay lại với nồi cháo trên bếp thôi.

_ Chung Nhân à, mau dậy, dậy ăn cháo rồi uống thuốc – Khẽ lay lay chàng trai lớn tướng kia, Khánh Thù đưa tay lên vầng trán của cậu để do nhiệt độ. Cũng không nóng lắm, chỉ cần ăn xong rồi uống thuốc và nghỉ ngơi thì có thể khoẻ lại nhanh rồi và anh cũng bớt lo lắng hơn. Việc học của ngày hôm nay thì đành nhờ các bạn trong lớp chép bài hộ vậy.

Dụi dụi mắt, ngồi dậy, hai chân xếp lại ngay ngắn, tay ôm tấm chăn khi nãy, Chung Nhân bây giờ tựa như chú cún con. Cậu ngồi đấy ngoan ngoãn chờ Khánh Thù mang thức ăn đến. Trên cái khay mà anh đang cầm là một bát cháo cá nghi ngút và một ly sữa tươi vừa được làm nóng. Hương thơm toả khắp phòng, chẹp chẹp, người bỉ bựa cũng rất là muốn ăn nha.

Đặt bát cháo trước mặt Chung Nhân thế nhưng đã đến năm phút rồi mà cậu chẳng hề ăn một muỗng nào. Bỗng Khánh Thù hiểu ý, liền ngồi cạnh Chung Nhân, xoay người đối diện với cậu, cầm bát cháo lên, từng muỗng từng muỗng đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa đến miệng cho Chung Nhân. Cảnh tượng này giống như giáo viên mầm non đang cho mấy đứa trẻ ăn cơm vậy chỉ khác một điều là bọn trẻ thì rất nghịch còn đứa lớn xác này thì lại khá ngoan ngoãn, đúng hơn là trước mặt Độ Khánh Thù thì luôn luôn ngoan ngoãn còn nếu như đi với Tử Thao và Thế Huân thì….ôi thôi rồi, bộ ba Hoàng-Thế-Nhân cực kì quậy phá là đây ahhh.

Sau một lúc lâu, thôi thì cứ tạm cho là hơn nửa tiếng đồng hồ đi, thì bát cháo đã được Chung Nhân xử lý sạch sẽ. Uống xong ly sữa và thuốc thì Chung Nhân lại bị Khánh Thù bắt đi lên phòng ngủ tiếp, mà cậu cũng phải nghe theo thôi, không thì chọc giận anh là chết mất. Kéo lại tấm chăn cho cậu, anh vuốt những lọn tóc đang che mắt cậu, khẽ cười mỉm:

_ Tại sao lại không là con nít trước mặt người nhà em mà lại thể hiện điệu bộ đó với anh làm chi?

Rồi anh nằm xuống kế bên cậu, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ cơ thể Chung Nhân.

Một lát sau, bỗng Chung Nhân mở mắt, vòng tay ôm chặt Khánh Thù vào lòng:

_ Ngốc, bởi vì đó là anh cho nên em mới nhỏng nhẽo.

Hôn nhẹ lên mái tóc anh, Chung Nhân cũng chợp mắt để đi tìm Chu Công.

 

 End fic.

 

Advertisements

One thought on “Bởi vì đó là anh nên em mới nhỏng nhẽo (Kaisoo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s